18
đã là tháng thứ ba kể từ khi ruhan được đưa về thế giới của con người. umti đã không còn phải trốn tránh cậu nữa. thế nhưng, cảm giác trống trải lại bắt đầu bủa vây lấy hắn khiến hắn chẳng còn mấy lần ghé lại ngôi nhà của mình. hắn đi vì sợ cái cảm giác cô đơn ngay cả khi người mình mong nhớ hàng đêm đang ở trong căn nhà ấy.
mỗi lần bước vào nhà là một lần hắn nghe thấy tiếng jaehi khóc trong phòng. hắn sợ cái tiếng khóc ấy, sợ cảm giác tội lỗi cứ liên tục đeo bám lấy hắn mỗi khi bước vào nhà. cảm giác tội lỗi khi bản thân chính là nguyên nhân khiến người mình muốn bảo vệ cả đời tổn thương.
- seonghyeon...
giọng người phụ nữ đầy đau khổ cất lên khiến trái tim hắn đập không ngừng. hắn thấy mình thật tệ hại. một thằng khốn nạn. hắn thấy mình là một thằng hèn, không dám đối diện với những điều bản thân gây ra, không dám đối diện với tổn thương mà bản thân mang lại cho những người vô tội càng không dám đối diện với trái tim, với tình cảm của mình
- em nhớ con. em nhớ ruhan quá. anh đưa thằng bé về được không?
jaehi nói, ánh mắt đầy thống khổ khiếm umti không thể tiếp tục nhìn về phía cô thêm được nữa.
hắn muốn rời đi. và hắn thực sự bước khỏi căn phòng ấy.
hành lang sâu hút không lấy một ánh đèn, hắn đi giữa tiếng mưa rơi đập vào cửa kính cùng tiếng nức nở của jaehi. hắn bước nhanh hơn, tiếng mưa cũng lớn dần, tiếng sấm sét gào thét bên ngoài hệt như nội tâm của hắn.
- mày định trốn tránh đến bao giờ?
- ...
- umti, trả lời tao!
hắn nghe thấy tiếng lillia lại càng bước nhanh hơn, cô nàng nai tức giận hét lớn.
- eom seonghyeon, mày nghĩ mày trốn tránh được bao lâu? một trăm năm? một ngàn năm? mày khốn nạn vừa thôi. nếu mày muốn khổ thì tự chịu một mình đi. mày nói mày sẽ tuyệt giao với jaehi sau khi biết cô ấy có con với người khác. nhưng chính mày lại là người mất tự chủ rồi bắt cóc con trai của cô ấy về vì biết linh hồn của jaehi vẫn tồn tại trong người ruhan.
- ha, giờ thì sao? mày thay lòng, mày không còn yêu jaehi nữa nhưng cũng không thể thẳng thắn thừa nhận. tao thừa biết mày không muốn tách linh hồn của jaehi vì mày biết nếu làm như vậy ruhan sẽ không còn được ở bên mày nữa. nhưng mày không dám làm gì vì mày sợ mày làm trái lại với cái lời hứa cả đời chỉ yêu jaehi chứ gì?
- mày thì biết cái gì! - hắn hét lớn.
tất cả những gì lillia vừa nói đối với hắn không sai dù chỉ một chút. hắn vẫn luôn sợ hãi việc phải đối diện với sự thay đổi của mình, càng không chấp nhận bản thân vì con trai của vợ cũ mà thay lòng.
- mày chẳng hiểu gì cả lillia. - hắn gục xuống sàn, khóc nấc lên.
- tao không thể làm gì cả. tao biết, tao sai, tao là người thay lòng.
- tao yêu ruhan. nhưng tao không biết phải chọn giữa thằng bé hay lời hứa của chính mình. là tao ích kỷ, tao muốn có tất cả nhưng lại chẳng muốn mất gì.
hắn gào lên, trút hết mọi đau khổ vào từng lời thốt ra.
- nhưng giờ tao có thể làm được gì đây khi mà wangho thì luôn kè kè bên ruhan và sau lưng anh ta lại có sanghyeok. tao thậm chí còn chẳng thể làm gì.
gắn gào lên đầy thống khổ nhưng lillia thì lại chẳng có một chút xao động nào trên khuôn mặt. thậm chí, cách cô nhìn umti còn mang đầy sự khinh miệt.
- có một cách.
- có cách?
lillia gật đầu, nhìn về phía căn phòng đang phát ra tiếng khóc của jaehi. umti như chợt hiểu ra điều gì, hắn vội lắc đầu.
- k-không được!
- không được?
- cô ấy sẽ phát điên mất.
- thế thì mày cứ tự trách móc rồi sống như một thằng hèn cả đời đi.
lillia nói xong cũng quay đầu bỏ đi, mặc kệ umti ở lại với sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt.
umti biết lillia muốn hắn làm gì, nhưng hắn lại sợ jaehi sẽ không đồng ý. hắn cứ sợ, hắn chẳng còn giống tên thợ săn sẵn sàng làm mọi thứ kể cả giết người, bắt cóc hay bất kỳ điều gì man rợ nhất mà một con người có thể nghĩ đến. hắn giờ đây lại trở thành một tên hèn nhát chỉ biết trốn chui trốn lủi không dám đối diện với bất kỳ điều gì.
nhưng có lẽ, cứ trốn mãi chỉ càng khiến hắn làm tất cả những người xung quanh đau khổ vì mình hơn mà thôi. hắn đứng dậy, bước từng bước về phía căn phòng của người hắn từng yêu.
- anh có thể nói chuyện với em được không?
jaehi ngừng khóc, cô im lặng quay mặt về phía hắn.
umti quỳ xuống, hắn cúi đầu vì bản thân vẫn chưa thể đối diện trực tiếp với jaehi. rồi hắn bắt đầu nói, nói ra hết tất cả. hắn nói về chuyện bản thân đã thay lòng, rằng người hắn yêu chính là con trai cô. rồi hắn ngẩng đầu lên như cầu xin một lời đáp từ jaehi.
jaehi nhìn hắn một hồi lâu, rồi lại quay về phía cửa sổ, cô vừa nhìn cơn mưa đang tạnh dần, vừa nhẹ nhàng đáp.
- em cũng đã từng yêu anh. nhưng, nếu để tiếp tục coi anh là tất cả như ngày trước em không thể. em đã sinh ra một đứa trẻ và từ khi đứa trẻ ấy ra đời, em đã không còn muốn để tâm đến điều gì khác ngoài thằng bé. em hiểu anh sợ nếu em biết anh yêu thằng bé, em sẽ không đồng ý. nhưng seonghyeon, nếu anh chắc chắn rằng mình yêu ruhan, em sẽ chấp nhận, vì anh chính là người mà thằng bé chọn.
- em tin anh sao?
- ừm.
rồi jaehi tách bỏ linh hồn khỏi chiếc vỏ bằng gỗ, tiến đến chỗ umti, trao lại anh chiếc nhẫn là tín vật của cả hai khi lập giao ước. rồi cô đan hai bàn tay mình vào tay hắn, hai người tựa đầu vào nhau, bắt đầu nghi lễ giải trừ kế ước.
- eom seonghyeon, từ giờ phút này, em và anh, chúng ta sẽ chính thức hủy bỏ kế ước, trở thành hai linh hồn riêng biệt, không còn giao kết, không còn bên nhau. anh có đồng ý không?
- anh, eom seonghyeon, đồng ý hủy bỏ kế ước, đưa linh hồn han jaehi về với tự do. từ giờ phút này, em, han jaehi sẽ không còn là prey của anh nữa.
ánh sáng trắng hiện lên dưới chân cả hai, chiếc nhẫn cũng theo đó bay lên rồi tan vỡ. jaehi cười rồi nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay umti. cô từ từ bước đi, đưa tay mở ra cánh cửa của những giấc mơ.
- em sẽ giúp anh lần cuối, coi như em chúc phúc cho hai người.
- cảm ơn em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip