19

- ruhan à...

- umti! anh là umti đúng không?

giấc mơ về cái đêm mưa lớn ấy lần nữa xuất hiện. lần này ruhan không đứng yên nữa. dự cảm không lành khiến cậu nhanh chóng chạy về phía người kia. nhưng chưa kịp chạm tay và người ấy, một người đàn ông khác đã nhanh chóng lao đến bóp cổ rồi ghì chặt umti xuống đất.

- jaehi. anh biết là em mà.

wangho gằn giọng, thân ảnh umti dần tan vỡ và trở về với bản thể vốn có là jaehi. jaehi bóp chặt tay wangho, thoạt đầu cô khóc lóc van xin wangho thả tay ra. nhưng lửa giận trong lòng wangho dường như đã không còn có thể kìm nén thêm nữa. anh đã từng rất yêu thương và cố gắng hết lòng để bảo vệ cô em gái bé nhỏ này. vậy mà giờ đây, jaehi lại vì một tên đàn ông mà tạo phản với anh.

- anh thả em ra! - jaehi hét lớn.

- em nghĩ mình đang làm gì vậy? giúp đỡ cho thằng khốn đó? em bị điên à?

- em mới là người phải hỏi anh câu đó đấy!

jaehi hét lớn, cô dùng tay đấm mạng vào bụng wangho khiến anh ngã gục sang bên cạnh. wangho ho khan, từng ngụm máu theo đó mà bắn ra.

giấc mơ vốn là "lãnh địa" riêng của jaehi. trong giấc mơ, ngoài những người có chung khả năng tác động và điều khiển giấc mơ, tất cả những thực thể khác đều chịu tác động không nhỏ ảnh hưởng tới thể lực, sức mạnh và lượng sát thương họ nhận được từ người điều khiển giấc mơ.

thấy mình có vẻ hơi mạnh tay, jaehi vội vàng chạy đến chỗ wangho, nắm lấy tay định đỡ anh dậy. nhưng wangho không muốn, anh gạt phăng tay em gái ra, tự mình lảo đảo đứng dậy.

- em nói đi, anh sẽ nghe. nói xem anh đã sai ở đâu.

wangho gạt chỗ máu còn lại trên khóe miệng rồi ngẩng đầu lên nhìn jaehi.

- em...

jaehi đột nhiên thấy tim mình nhói lên vài nhịp. cô nhìn wangho rồi lại nhìn ruhan một hồi lâu.

- em nghĩ em đang làm đúng wangho ạ. em biết anh lo cho em, cũng biết anh thương em và thằng bé. nhưng anh à, nó là đứa trẻ do em sinh ra và nuôi lớn. anh nghĩ xem, anh cũng đã từng nuôi và thương em thế nào, giờ em cũng sẽ đối xử với thằng bé như thế.

- kể cả khi phải đánh đổi hạnh phúc của mình sao?

- từ lâu, hạnh phúc của em chính là ruhan rồi anh ạ.

- ra người ích kỷ vẫn luôn là anh.

wangho cười khổ, rồi anh giựt chiếc vòng cổ hình ngôi sao của mình ra, trực tiếp biến mất khỏi giấc mơ, để lại ruhan và jaehi ở lại bên trong.

- vậy...

- ruhan là con của mẹ đấy.

-...

- mẹ biết, trông mẹ trẻ như vậy làm con không tin. nhưng mẹ cũng là dị nhân, là á thần nên mẹ lúc nào trông cũng như vậy hết.

- thế... nếu mẹ là mẹ con, thì umti là ba của con sao?

ruhan bắt đầu thấy rối não. cậu chưa nhớ được gì hơn, chỉ kịp hình dung rồi liên kết những mối quan hệ qua đoạn hội thoại vừa rồi của wangho và jaehi.

- à không. seonghyeon ấy mà, cứ gọi là người yêu cũ cũng được.

- vậy ạ.

ruhan bỗng cảm thấy lòng nhẹ đi được mấy phần. rồi jaehi tiến lại gần cậu, tay cô đặt lên má cậu, vuốt nhẹ.

- ruhan này, sau này mẹ sẽ không ở bên ruhan được nhiều nữa. mẹ đã hứa với người ta là phải đi rồi. sau này seonghyeon sẽ thay mẹ chăm sóc ruhan, nếu seonghyeon có làm gì tệ với ruhan, ruhan cứ mách wangho nhé. wangho sẽ tới rồi cho seonghyeon một trận. - jaehi tự dưng làm động tác đấm móc khiến ruhan có chút buồn cười.

rồi jaehi lại dịu giọng, nụ cười vui vẻ vừa nãy cũng dần được thay thế bằng những giọt nước mắt.

- nhưng mẹ tin seonghyeon sẽ yêu và làm con vui thôi. mẹ tin anh ấy sẽ yêu ruhan và sẽ làm ruhan hạnh phúc như cách anh ấy từng đối xử với mẹ thôi.

.

ở ngôi biệt thự nào đó, hai người đàn ông ngồi lặng trên ghế sofa, không nói không rằng, lẳng lặng ngồi nghe tiếng mưa rơi.

- cậu không định nói gì à?

- anh biết cả rồi mà. thậm chí còn lén giúp wangho thuận lợi tiến vào giấc mơ của jaehi nữa, chưa kể anh cũng cường hóa sức mạnh của jaehi để cô ấy có thể bước vào giấc mơ trong khoảng thời gian dài mà không gây ra bất kỳ dấu tích để wangho phát giác, cũng như là người theo sau xóa sạch dấu vết của chúng tôi. anh biết người gây chuyện ra là jaehi và tôi mà. anh chỉ đến để xác nhận thôi đúng không?

- chắc là vậy.

gã kia đưa tay châm điếu thuốc lên. mùi thuốc lá bao trùm lấy cả căn nhà khiến người còn lại bất giác muốn xin một điếu.

- điếu thuốc này là sự cho đi cuối cùng của tôi dành cho cậu. tôi sẽ giúp jaehi có một công việc tốt, cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ chuyện này. chỉ mong các cậu sống cho tốt, đừng làm phiền lòng cháu vợ tôi, cũng đừng lơ là rồi lại lạc mất tình yêu nữa.

- tôi biết, cảm ơn.

- đừng nói suông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip