2
ruhan tỉnh dậy trên một chiếc giường, dưới chân là một cái xích sắt có chút rỉ sét. đoạn xích không quá ngắn nhưng cũng chỉ đủ để cậu đi xung quanh căn phòng, nhà vệ sinh và đi ra ngoài hành lang trong phạm vi một mét tính từ cửa phòng. người này có vẻ không muốn cậu tiếp tục đi lung tung trong nhà mình nữa.
- cậu tỉnh rồi à?
cửa phòng mở ra, một người đàn ông cao lớn với tông giọng trầm ấm cất lời. ruhan nhìn hắn, cả người chợt run lên, chân chầm chậm lùi lại dù hắn không hề tiến bước nào về phía cậu. linh cảm mách bảo cậu rằng hắn không phải kẻ bình thường.
- không trả lời là bất lịch sự đấy nhé.
gã nhếch mép.
- tôi...
- cậu tên gì?
- p-park ruhan
- ồ, tên đẹp ghê!
- cảm ơn...
- nhưng hành động thì lại không đẹp chút nào cả.
ruhan giật mình. tay chân cậu run lên, phần vì lạnh, phần vì gã đang tiến sát cậu nhưng cậu thì đã ở góc phòng. gã đặt một tay lên vai cậu, tay còn lại chống hông, hơi cúi người xuống chỗ cậu.
- cậu vào nhà tôi không xin phép, lại còn đi lại lung tung nghịch ngợm. đúng là một con chuột hư đốn mà.
- tôi... xin lỗi... tôi không cố ý... làm ơn thả tôi đi được không?
hắn bỏ tay khỏi vai cậu lùi ra sau rồi cười lớn. cậu không hiểu gì nhưng cũng không dám hỏi lý do. một người kỳ lạ, sống giữa nơi rừng hoang sương muối thế này, không những không chết mà lại còn khỏe mạnh lạ kỳ. nhìn thôi cũng biết không phải người bình thường.
- lũ trẻ các cậu có được học về các ma pháp sư các linh hồn hay phù thủy không?
- những thứ đó làm gì có thật?
- ồ! cậu nhầm to rồi. chúng có thật đấy thậm chí còn đang ở xung quanh cậu và tôi cơ.
cậu nghe hắn nói mà nổi hết cả da gà. liệu hắn có phải là phù thủy hay sinh vật kì dị nào như hắn vừa vu vơ không? hay thậm chí còn nguy hiểm hơn những sinh vật đấy? những suy nghĩ cứ dần bủa vây lấy tâm trí làm cậu dường như muốn phát điên tại chỗ.
- cậu không thắc mắc lý do tôi hỏi cậu à?
- dù gì chẳng chết... sao phải hỏi
ruhan lí nhí. vừa nói vừa quay mặt sang bên phải, cười khổ. một bàn tay chợt nắm lấy cổ cậu rồi đẩy đầu cậu ngửa ra ngoài cửa sổ. bên dưới cậu cũng mất đà mà trượt xuống. hắn cười khoái trá, một tay bóp cổ cậu, tay còn lại nắm chặt cổ tay cậu đưa lên mặt hắn.
- nhìn đi, chạm vào và nhớ lấy khuôn mặt này là của tôi, của một hunter mang tên umti.
- t-thả ra...
- park ruhan, cậu bước vào căn nhà này tức là bước vào lãnh địa của một hunter và gián tiếp ký khế ước giao nộp thân xác và linh hồn cho tôi. trừ khi tôi tự tay giết chết cậu hoặc tôi tự mình giải trừ kế ước đó. bằng không dù có cố gắng đến bao nhiêu cậu cũng không thể chết đâu.
- sao có thể...
- cậu có thể lấy con dao ở kia và thử.
nói rồi hắn buông tay, bước đến chỗ kệ sách lấy con dao, ném xuống chân cậu rồi bước ra khỏi căn phòng. trước khi đi còn nói cậu có thể đọc sách trên kệ nếu buồn. ruhan ngồi thụp xuống đất, thở không ra hơi. cậu sợ đến mức muốn rơi luôn tim ra ngoài. gã đàn ông tên umti đó, hắn không có ý xấu với cậu nhưng cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì cả. một kẻ lập dị, nói những điều mà cậu không thể tin tưởng được, hành xử thô bạo trong khi gương mặt lại hiền hòa đến khó tả.
đặc biệt hơn cả, hắn là một kẻ khiến điên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip