20
ruhan tỉnh dậy trong căn phòng lớn, xung quanh là những đồ vật đã quen thuộc với cậu trong suốt một khoảng thời gian dài trong quá khứ.
- umti.
người được gọi tên giật mình ngồi bật dậy. đôi mắt thâm quầng vì thấp thỏm không dám ngủ, sợ người kia tỉnh dậy bất chợt mà mình không biết.
- em vẫn nhớ anh sao?
- tên, mặt. em chẳng còn nhớ thêm gì nữa đâu, đừng hỏi em. - ruhan vừa nói, vừa lắc đầu.
- thôi vậy. em có đói không? anh làm gì cho em ăn nhé.
ruhan gật đầu, umti lập tức chạy biến khỏi căn phòng, không quên dặn cậu phải gọi hắn nếu cần gì đó hoặc muốn đi đâu đó.
ruhan nhìn quanh căn phòng, cậu cũng chẳng còn nhớ gì nhiều về nơi này. chỉ là cảm thấy quen, vậy thôi. cậu muốn đi loanh quanh một chút, nhưng cũng không muốn phiền người dưới bếp nên quyết định im lặng, xuống giường và đi lại. đôi chân mệt mỏi, tê cứng vì phải nằm lâu trong một khoảng thời gian dài cứ lâu lâu lại nhói lên một cái khiến cậu suýt thì ngã vài lần. nhưng cứ đi lại một lúc, bám vào tường rồi đi chầm chậm, dần dần cũng quen.
ngôi nhà rộng, hành lang là những ánh nến trải dài đủ sáng để thấy được đường đi cách chỗ đứng hai ba mét. cậu cứ đi dọc hành lang một hồi lâu, cuối cùng dừng chân ở nơi sáng nhất, nơi đặt bức tranh cậu vẽ umti trong những ngày vật lộn với những ký ức chập chờn.
- sao em không gọi anh, để anh đưa em đi cho đỡ mệt.
- phiền anh lắm.
- anh không thấy phiền đâu.
hai người đứng một hồi lâu, nhìn bức tranh kia, lặng thing chẳng nói một lời. rồi ruhan nghiêng người, tựa đầu vào vai umti, chầm chậm cất lời.
- anh có buồn khi em đã quên hết mọi thứ không?
umti im lặng, không nói câu nào. hắn nhích lại gần hơn một chút về phía ruhan, đưa tay đan lấy tay của cậu.
- anh không.
- tại sao thế? chẳng phải nếu em nhớ được mọi chuyện, chúng ta sẽ hiểu nhau hơn sao?
umti nhìn cậu, nở một nụ cười dịu dàng. không phải hắn chưa từng nghĩ đến chuyện muốn lấy lại ký ức đã mất của ruhan. nhưng đó là chuyện của quá khứ, của khoảng thời gian chưa suy nghĩ thấu đáo. còn giờ thì khác, giờ hắn lại chẳng còn muốn cậu nhớ lại những ký ức tồi tệ nhất đời mình.
hắn muốn ruhan có một ký ức mới về mình, một ký ức đáng nhớ, một quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời. hắn muốn vứt bỏ tất cả những sai lầm, những tổn thương hắn đã gây ra cho cậu, muốn cuộc sống của cậu từ nay là những ngày tháng tươi đẹp nhất, không phải dằn vặt về quá khứ, về bất cứ chuyện gì.
đời người là hữu hạn, không phải vô hạn như hunter, ruhan đã đi qua một phần tư cuộc đời một cách tẻ nhạt và đau đớn nhất. cậu thiếu thốn đủ điều, thiếu đi tình thương từ cha, từ mẹ, từ những người ruột thịt nhất. chưa kể khoảng thời gian bị lòng ích kỷ của hắn hành hạ, một phần tư cuộc đời ruhan, giống như sống trong một cái địa ngục vô hình vậy. hắn không muốn phần đời còn lại của ruhan phải chịu những uất ức, đau buồn nữa.
ruhan đã đi qua tuổi xuân đẹp nhất mà chẳng có một chút niềm vui nào. vậy thì để hắn - eom seonghyeon bù đắp lại thanh xuân ấy bằng những năm tháng sau này.
- tại vì anh yêu em.
ruhan ngước mắt lên, nhìn người vừa thốt ra lời yêu kia. umti đã làm mất những ký ức ngày trước của cả hai trong tâm trí cậu, nhưng có những đoạn ký ức, đối với cậu giống như một ánh sao được ghim chặt trong tâm hồn vậy, ví dụ như tình yêu cậu dành cho umti. cậu có lẽ chưa một lần quên đi nó chỉ là nó không thể hiện lên quá rõ ràng thôi. vì có những thứ cảm xúc được ghi lại trong trái tim chứ không phải trong trí nhớ.
___
eom seonghyeon phải lòng ruhan vào một đêm mưa buồn, vào khoảnh khắc hắn chợt nhật ra trái tim hóa ra không chỉ đập với một người. đôi khi những câu chuyện quá khứ cứ kéo hắn lại rồi dằn vặt tâm trí hắn không rời.
hắn biết park ruhan là ai, biết cậu ta có quan hệ gì với prey của mình, với han wangho, cũng biết những cảm xúc nhất thời của mình khi ấy là sai trái, là không phải. hắn chọn cách trốn tránh khỏi ruhan vào những đêm mưa buồn, chọn rời bỏ ngôi biệt thự ấm áp ấy để trốn tránh, để tự cho mình cái quyền không thừa nhận cảm xúc của chính mình.
nhưng ông trời rõ ràng muốn trêu ngươi hắn, rõ ràng biết hắn lo lắng, sợ hãi thực tại như thế nào nhưng vẫn muốn hắn phải thừa nhận cảm xúc của mình. ngày wangho đưa ruhan đi, trái tim hắn như lửa thiêu dao đâm, lồng ngực không yên đập liên hồi chẳng ngớt. hắn là người trốn tránh trước nhưng rốt cuộc lại là người chẳng thể yên vị khi biết người thân duy nhất của ruhan đã đưa cậu đi.
.
- mày định thế nào? cứ mặc kệ wangho và ruhan vậy sao?
- tao nghĩ mình không còn khả năng làm gì khác đâu.
lillia lắc đầu, cô không khỏi thất vọng khi nghe những lời ấy thốt ra từ miệng eom seonghyeon.
- tao đã nghĩ mày thay đổi seongyeon ạ.
-...
- tao nghĩ mày sẽ khác, sẽ vì một lần mất đi tình yêu mà mạnh mẽ hơn vào những lần yêu sau. nhưng tao nhầm.
- tao... không yêu em ấy.
lillia lắc đầu, tay cô chỉ về phía cuối hành lang tầng một, nơi một ánh nến nhỏ cũng chẳng có, rồi lại cầm lấy tay hắn, áp ngược lại lên ngực mình.
- mày còn thấy trái tim mày đập như ngày xưa nữa không? khi nhìn hay nghĩ về jaehi ấy?
seonghyeon lắc đầu, lillia lại nói tiếp.
- vì mày hết yêu rồi. thứ ràng buộc mày với ruhan là kỉ niệm của mày và mẹ nó. nhưng mày có bao giờ nghĩ xem liệu mày có thực sự còn nhớ những ngày yêu jaehi không? hay mày đã thay đổi, đã yêu con trai của cô ấy rồi?
- tao...
- tao không biết.
- tình yêu là phước lành ơn trên ban cho, nếu mày muốn nhận, hãy thực tâm đón lấy nó. nếu không, hãy dứt khoát mà buông ra. đừng dây dưa rồi làm người khác vì mình mà đau khổ.
lillia lắc đầu bỏ đi. eom seonghyeon ngồi bệt xuống sàn. hắn thở dài rồi bắt đầu suy nghĩ. hắn nghĩ nhiều thứ. nghĩ về quá khứ, về những chuyện đã xảy ra, về hiện tại và về cả những điều có thể sẽ xảy ra. hắn muốn gặp ruhan, nhưng lại chẳng biết còn cơ hội không, khi mà giờ đây, han wangho dưới vai trò là bác sĩ hỗ trợ của ruhan, ngày nào cũng theo sát bên cậu.
những ngày tháng sau đó, hắn chỉ có thể đứng từ xa, nhìn ruhan qua những ô cửa sổ, qua những con đường trải đầy lá vàng và tuyết trắng khi mùa thu dần chuyển về đông. ruhan trông chẳng ổn chút nào, giống hệt hắn vậy. trông cậu mệt mỏi, tiều tụy và luôn phải uống thuốc để có thể sinh hoạt một cách bình thường.
đã có nhiều hơn một lần, hắn muốn bước tới và hỏi thăm cậu vài câu, dù cậu sẽ chẳng biết hắn là ai. nhưng hắn chẳng quan tâm, vì hắn chỉ đơn giản là muốn chạm vào người mình yêu, để xem người ấy sau một năm rời xa hắn gầy đi bao nhiều, mệt mỏi như nào và liệu trong hàng vạn những ký ức vỡ vụn đã mất, liệu có còn một mảnh nhỏ nào về hắn còn sót lại hay không.
___
- những ngày rời xa nhau, anh đã rất nhớ em, cũng dằn vặt chính mình vì đã không đủ dũng cảm để thừa nhận cảm xúc của chính mình
eom seonghyeon ôm chặt ruhan trong lòng, ruhan nằm gọn trong vòng tay eom seonghyeon, cọ nhẹ mái tóc rối vào ngực hắn.
- giờ anh nói yêu em vẫn kịp mà.
- anh sẽ nói yêu em từ giờ đến hết đời, được không?
ruhan ngước mặt lên, nhích người hôn nhẹ lên cằm hắn rồi gật đầu. vòng tay ấm áp này, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ buông, thêm một lần nào nữa.
- anh yêu em, anh muốn được ở bên em lâu hơn, muốn được trói buộc linh hồn chúng mình vào với nhau. anh muốn yêu em đến hết kiếp này, có được không em?
- nhưng em là con người mà. em chỉ sống thêm năm mươi, sáu mươi năm nữa rồi biến mất. làm sao có thể yêu anh trọn kiếp anh được?
- thì mình kết đôi. rồi anh sẽ cho em một nửa của anh. đến lúc ấy, em có muốn cũng không trốn được anh đâu.
ruhan nghe xong, khúc khích cười.
mối tình đơn phương đầu tiên của cậu là umti, lời thổ lộ tình cảm đầu tiên của cậu cũng là dành cho umti. và bây giờ, người sắp cùng cậu đi đến hết đời còn lại, lại là eom seonghyeon.
- hóa ra, may mắn của em không chỉ dừng ở việc gặp và yêu lấy anh, anh nhỉ?
end
đôi lời: có lẽ đây không phải cái kết trọn vẹn mà mọi người mong chờ, cũng không hay và ý nghĩa. mình biết điều đấy và cũng xin lỗi mọi người rất nhiều. mình đã nhận ra sự chệch hướng của tác phẩm rất nhiều so với dự định gốc, thế nhưng, được mọi người ủng hộ và đón nhận, đối với mình đó là điều rất hạnh phúc.
cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình trong tác phẩm đầu tay này. hôm nay là cuối năm, mình muốn kết thúc bộ fic này như một cách để chào tạm biệt năm 2024 và chuẩn bị cho những dự án tiếp theo vào 2025. có thể mình sẽ không còn viết về ummo, nhưng mình vẫn mong mọi người vẫn luôn đồng hành và góp ý để giúp mình cải thiện bản thân hơn.
chúc mọi người 2025 vui vẻ, thành công rực rỡ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip