7
umti những ngày sau đó dường như biến thành một con người khác vậy. hắn ở nhà nhiều hơn, đôi khi sẽ rủ ruhan đi săn mặc cho lần nào ruhan cũng từ chối. không phải vì cậu không muốn ra ngoài mà là vì cậu vẫn còn ám ảnh với những điều hắn từng làm với cậu.
tuy sợ hắn là vậy, nhưng có một điều mà ruhan không thể phủ nhận đó là umti, hắn đã cố gắng rất nhiều để tiếp cận cậu, hay nói đúng hơn là cố gắng bù đắp những gì hắn từng làm với cậu. umti luôn mua về rất nhiều sách với đủ thể loại rồi mang đến phòng ruhan để lên giá sách, chập tối thì về nhà nấu bữa bữa tối cho cậu.
điều đặc biệt nhất có lẽ là umti nấu ăn rất ngon. mặc dù không phải món nào cũng bình thường, hình thù, nguyên liệu cũng có phần hơi 'hoang dã' nhưng bù lại, ruhan chưa một lần bị ngộ độc. tuy vậy, đôi lúc, những món ăn hắn làm cũng mang lại cho cậu chút gì đó hoài niệm thế nhưng cậu lại chẳng thể nhớ lý do mình cảm thấy hoài niệm về những món ăn đó. vì những ngày sống với ông bà, những thứ đồ ăn có đôi phần xa xỉ ấy không bao giờ tồn tại trên bàn ăn.
- cậu bình thường sống với ai?
- anh? lilia?
- không, ý tôi là trước khi tôi đưa cậu về đây sống cơ.
- anh đưa tôi về lúc nào??
- trả lời câu hỏi đi
- một mình. trước đây có sống với ông bà.
umti cắt dở miếng thịt cừu, nhướn mày lên rồi chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn cậu.
- không phải sống với bố mẹ sao?
- không. mồ côi từ nhỏ, làm sao có bố mẹ được.
umti phì cười, tay nhẹ nhàng đẩy đĩa thịt mình vừa cắt nhỏ về phía ruhan rồi đưa đĩa thịt còn nguyên của cậu về phía mình.
- mồ côi thì vẫn có bố mẹ. chỉ là bố mẹ không sống cùng thôi. sao lại nói là không có được chứ?
- như nhau cả. vẫn là không sống cùng bố mẹ còn gì?
umti cười nhẹ, hắn nhìn ruhan chọc chọc vào những miếng thịt mà không ăn, mi mắt cậu cũng có chút trùng xuống lại cảm thấy thật buồn cười. chắc là cậu nhóc đang tủi thân vì không có bố, có mẹ ở cạnh.
- không ngon à? sao lại không ăn?
- không đói.
- thế lên phòng rồi tôi thả cho cậu mấy con rắn ngô đồng, bọ cạp chơi một lúc cho đói nhé?
ruhan giật mình, da gà da vịt nổi hết cả lên khi nhớ lại những ngày đầu sống ở cái nơi quỷ dị này. cậu nhanh chóng cho những miếng thịt vào miệng mà không kịp nhai làm umti phải nhịn cười suốt bữa ăn.
- ăn từ từ, tôi lấy cho cậu cốc nước.
ruhan không để ý, chỉ gật đầu qua loa rồi tiếp tục ăn. phải công nhận, umti nấu ăn ngon hơn ruhan cả vạn lần. nếu hắn chịu ra ngoài rồi sống như một người bình thường, chắc cũng đã trở thành một đầu bếp nổi tiếng rồi.
umti mang ra một bình nước và một đĩa hoa quả nhỏ để trước mặt ruhan. từ tốn hỏi cậu xem có muốn ăn thêm không, hắn sẽ đưa phần của mình cho cậu. dĩ nhiên là ruhan không nhận mặc dù trong thâm tâm cậu đang gào thét được ăn thêm.
- nếu ruhan có đặc biệt thích món nào, cứ nói cho tôi biết nhé. mấy món này, tôi vốn cũng chỉ thuận tiện bắt bước theo khẩu vị của vợ tôi. nếu không thấy hợp, cứ việc nói nhé. tôi sẽ căn chỉnh lại theo ý ruhan.
- không... không cần đâu! - ruhan xua tay
- tôi và vợ anh, khẩu vị không khác nhau là mấy đâu!
umti lại cười. nhưng lần này, nụ cười trên môi hắn không còn là sự vui vẻ và đùa cợt như ban nãy. vẫn là cười nhưng nụ cười lại vướng chút chua xót và đau buồn. ruhan không đủ tinh tế để nhận ra biểu cảm khác lạ này. cậu vẫn thản nhiên coi đó chỉ là một nụ cười trêu chọc bình thường hắn dành cho cậu, không nghĩ nhiều.
- đừng có cười tôi. chả có gì đáng buồn cười cả.
- cậu sống cũng hai mươi ba năm cuộc đời rồi, sao cậu có thể dễ dàng chấp nhận mọi thứ như vậy chứ? kể cả khi tôi từng hành hạ cậu như vậy, cậu vẫn thản nhiên ăn uống với tôi sao?
ruhan buông chiếc nĩa xuống, ngồi lui xuống rồi đặt lưng mình xuống chiếc ghế, thở dài. hai tay cậu đưa lên che đi gương mặt mệt mỏi của mình, không khóc, cũng chẳng cười.
- đó là sự chấp nhận. tôi đâu còn cách nào khác?
- chẳng nhẽ tôi phải đòi hỏi anh bù đắp tổn thương anh gây ra sao? vả lại tôi cũng chẳng còn gì để mất, à không, vốn dĩ cả đời này của tôi chẳng có thứ gì đáng để coi như tồn tại để mà mất cả.
không khí chợt chùng xuống, umti mím chặt môi, đứng dậy và rời khỏi chiếc ghế đang ngồi. đĩa thức ăn còn nguyên nhưng hắn đã không còn chút tâm trạng nào để đưa những thứ đó vào miệng. cổ họng như nghẹn ứ lại khi ruhan nói cậu không có thứ gì đáng để coi là cả. cậu sai, sai hoàn toàn. cậu có một thứ mà umti đã tìm kiếm suốt nửa đời người, có một hơi ấm thân thuộc mà hắn đã tìm kiếm suốt hàng trăm năm qua.
- cậu có một thứ mà tôi cả đời mong muốn có được đấy, cậu biết không?
- có sao?
- ừ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip