8
umti trở về phòng. đĩa thức ăn chưa kịp đụng tay vào đã bị đổ hết vào chuồng côn trùng của hắn ngay sau đó. ở trong rừng là vậy. không thể ăn hết chỉ có thể đem bỏ đi, không có điện để chạy tủ lạnh, không khí ẩm thấp cũng làm những thứ đồ ăn hư ngay lập tức chỉ trong một đêm.
màn đêm buông xuống, ruhan cũng chìm vào giấc ngủ. umti bước nhẹ vào phòng cậu như một thói quen mỗi đêm. hắn nhìn ngắm khuôn mặt vương vài nét thân thuộc ấy, nhìn vào linh hồn có một nửa đã từng thuộc về hắn, lòng lại đau như muốn xé thành trăm mảnh.
có những ký ức, người ta sẽ phải cố sống với nó mà không thể quên đi để mặc cho nó trở thành một phần của chính con người họ. umti cũng vậy. hắn sống với một tâm hồn chắp vá những kỷ niệm về người vợ quá cố, sống cô độc chẳng còn muốn bước tiếp với một ai khác. nỗi đau luôn dằn vặt từ sâu bên trong rồi đục khoét trái tim lẫn linh hồn hắn từng ngày. hắn không thể tìm về được cái cảm giác ấm áp mà người phụ nữ từng hứa sẽ chết cùng hắn ngày nào mang lại.
những người mới cứ đến rồi lại đi. cảm giác lạnh lẽo chưa một lần chịu buông tha trái tim của umti. thành phố cổ kính ngày nào đã trở nên hiện đại và xa hoa. những cô gái cũng chẳng còn mặc trên mình những bộ váy phồng mà thay vào đó là những bộ áo váy giản dị và mới lạ hơn. chỉ có hắn là vẫn sống mãi trong những ngày quá khứ mà tay hắn đan chặt lấy tay người thương rồi cùng nhau cầu nguyện khi tiếng chuông nhà thờ gần căn nhà trên đồi vang lên.
đặt bàn tay lên má ruhan nhưng lại chợt khựng lại khi nhớ ra người trước mặt là ai. hắn vội rụt cánh tay mình lại rồi ngồi thụp xuống đất. những giọt nước mắt cứ rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. umti không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy thêm nữa. những ký ức đau buồn cứ tràn về khi hắn nhìn người con trai trước mặt. cố gắng đến mấy cũng khó lòng lơ đi bóng hình cứ ẩn hiện xung quanh người con trai trẻ tuổi ấy.
- anh chưa ngủ sao?
umti giật mình, ruhan dụi mắt. cậu tỉnh từ lúc umti đưa tay chạm lên mặt cậu rồi đột ngột rút lại rồi. ruhan vốn chịu lạnh rất kém và ngủ cũng rất nông nên khi một bàn tay ấm áp chạm vào cậu, cậu cũng lập tức tỉnh lại.
- sao thế?
hắn vẫn ngồi ở dưới đất, không chút động đậy nào, vai run lên từng đợt.
- anh có thể ôm em một cái được không?
ruhan do dự một hồi nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
chân umti đã tê rần vì ngồi quỳ một lúc lâu, hắn không thể đứng dậy ngay lập tức nên chỉ có thể nhoài người lên mà ôm lấy eo cậu. hơi ấm của ruhan thật thân thuộc làm sao. ruhan cũng theo phản xạ mà lấy tay vò nhẹ tóc hắn. ruhan cảm giác áo mình hơi ươn ướt ở dưới bụng.
- đêm nay lạnh lắm, anh ngủ cùng em nhé?
- cứ ở lại đây đi.
ruhan từ từ kéo umti đứng dậy. giường chỉ có một chiếc gối và ruhan nhường nó cho người đối diện kia. hắn khăng khăng không nằm nên cậu quyết định vứt chiếc gối xuống sàn. ruhan là như vậy, vẫn luôn muốn dành những điều tốt hơn cho người khác. nếu không thể, cậu sẽ không bao giờ để họ cảm thấy thiệt thòi hơn so với mình.
umti đưa tay ra kéo lấy ruhan đang nằm quay lưng lại ở phía đối diện. trời trở lạnh và nếu hai người cứ tách xa như vậy, chăn sẽ hở ra một mảng lớn đủ để khí lạnh len lỏi vào trong nơi ấm áp ấy.
- đừng nằm xa, lạnh lắm.
hơi thở hắn phả lên cổ ruhan nhẹ nhàng làm cậu có hơi giật mình. lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, cậu thấy được sự yếu đuối đến tuyệt vọng này của umti. umti trong mắt cậu trước giờ vẫn luôn là một kẻ máu lạnh và điên rồ, luôn là người nóng tính và đáng sợ. chưa bao giờ cậu được nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt này của hắn.
hai người im lặng. từng nhịp đập của trái tim cứ vậy vang lên khe khẽ giữa căn phòng. không biết là của ai, nhưng chẳng dám nhận tiếng đập ấy là của mình. ruhan trở mình, mắt cậu đối diện với đôi mắt mệt mỏi của umti. nhìn gần hắn thực sự rất đẹp. sống cả trăm tuổi rồi nhưng lại chẳng có dấu hiệu nào của tuổi già. rồi tay cậu vô thức đưa lên bên má hắn, gạt đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt.
- ngủ đi, anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip