extra 1: sau ngày tạm biệt

- tối qua cậu ngủ được không?

- không. người đàn ông đó vẫn xuất hiện.

- để tôi kê cho cậu ít thuốc ngủ nhé.

- vâng.

 người đàn ông mặc áo blouse đứng dậy, anh ta thao cặp kính dày cộp của mình, để tờ bệnh án xuống bàn rồi với tay lên trên tủ đựng thuốc, tìm thứ mình cần.

- bác sĩ à. chúng ta gặp nhau gần một năm rồi, sao tôi vẫn chưa được biết tên anh vậy?

- tên tôi không nằm trong phần pháp đồ điều trị. thuốc của cậu đây

- cảm ơn anh.

.

 rối loạn trầm cảm.

 căn bệnh đã gắn chặt với cuộc sống ruhan suốt một năm nay. mệt mỏi, căng thẳng. cậu chuyển dần từ làm việc ở công ty sang làm việc online tại nhà. những lần mất ngủ, những cơn đau đầu quấn lấy cậu chẳng buông. cuộc sống một mình trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. 

dạo gần đây, ruhan thậm chí còn hay mơ thấy một người đàn ông kỳ lạ. hắn ta tay cầm ô đứng lặng dưới cơn mưa rồi nhìn chằm chằm vào cậu. cậu không thể ngủ được. cảm giác sợ hãi nhưng cũng thật quen thuộc. cứ như thể giấc mơ đó đã từng xảy ra và cậu đã thực sự thấy người đàn ông đó rồi vậy.

 đó là lúc cậu tìm được tay bác sĩ điều trị hiện tại của mình. anh ta trẻ và rất ít nói. mười tháng điều trị nhưng chưa bao giờ anh ta hé răng nửa lời về bản thân mình. bệnh nhân cũng chỉ có cậu và một cô gái nữa, không có thêm ai. anh ta nói, việc theo dõi và điều trị hai bệnh nhân sẽ giúp bản thân có thể quan tâm được người bệnh sát sao hơn.

- hôm qua hắn ta lại đứng ở đó, cầm ô rồi nhìn tôi. nhưng hôm qua tôi có thể tiến lại gần hắn chắc tầm năm bước rồi tôi lạnh tỉnh giấc.

- cậu có cảm thấy người đó quen mắt không? kiểu như gặp ở đâu đó rồi ấy?

- gặp thì chưa nhưng khung cảnh đó thực sự rất quen. đôi lúc tôi còn có cảm giác mình bị thiếu mất một đoạn ký ức nào đó nhưng kỳ thực tôi lại thấy cuộc sống của mình quá một màu để có thể xuất hiện một đoạn ký ức kỳ lạ kiểu vậy.

- ừm. ra vậy. dạo này cậu còn bị hoảng loạn hay co thắt cơ nữa không?

- lâu lâu vẫn xuất hiện nhưng không đáng kể.

- vậy thì tốt. tôi sẽ kê tạm một liều zolpidem giúp cậu dễ ngủ hơn. nếu gặp tác dụng phụ thì phải ngừng uống nhé. 

- cảm ơn anh.

.

 ruhan chaò vị vá sĩ kia rồi ra về. trời mùa thu phủ đầy những chiếc lá rẻ quạt lả lướt khắp nơi, cậu vừa bước, vừa ngắm những chiếc lá mỏng manh bay lượn trong gió. thật đẹp mà cũng thật yên bình làm sao.

- anh gì ơi! anh giúp bọn em chụp một kiểu ảnh được không ạ?

- à, được.

 một cô bé chừng mười sáu tuổi, đứng bên một chàng trai có vẻ lớn hơn một chút. cả hai vẫn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh có lẽ là mới tan trường. hai người nắm lấy tay nhau, chàng trai trẻ có vẻ ngại ngùng trong khi cô nàng bên cạnh lại rất hào hứng. đứng một hồi cũng chụp xong. cô bé kia nhận lại máy, xem lại những bức ảnh chụp cùng anh người yêu rồi cốc cho anh chàng một cái vì mặt cậu trai trông như cái bánh mì ngâm nước vậy.

- cả năm mới có một mùa lá rẻ quạt rơi mà anh chụp ảnh kiểu gì vậy?

- anh... anh ngại...

- èo, ai làm gì anh mà ngại chứ?

 ruhan chợt bật cười. cậu chưa yêu ai bao giờ. suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường rồi đến ghế giảng đường, cậu dường như chẳng yêu ai hay cảm mến ai. cứ sống đơn độc như vậy suốt một quãng thời gian dài nhưng lại chẳng có ý định gặp gỡ hay thử làm quen với ai.

 cậu nán lại một chút trên con đường trải đầy những giao động của mùa thu kia, ngồi xuống một chiếc ghế dài, lắng nghe những bản nhạc cũ rích từ những hàng băng đĩa lề đường. thật dễ chịu làm sao.

- ước gì sau này mình có thể chụp ảnh dưới tán cây rẻ quạt với một ai đó. ai cũng được.

 ruhan trầm ngâm ngắm những đợt lá chầm chậm rơi xuống đất. từng chiếc lá vàng nhẹ nhàng lả lướt xung quanh cậu.

 đường phố cũng dần sáng lên những ánh đèn điện, mọi người cũng về nhà để kịp giờ cơm tối. duy chỉ có một cậu trai vẫn đơn độc ngủ gục trên băng ghế dài.

.

- này bác sĩ, anh có người yêu không? hay từng yêu ai chưa?

- có.

- thế chắc anh sẽ không cảm thấy cô đơn đâu nhỉ?

- sao hôm nay cậu lại hỏi vậy?

- hôm qua tôi đi bộ về nhà. có một đôi gà bông nhờ tôi chụp hộ một bức ảnh kỷ niệm dưới tán rẻ quạt. rồi cậu bé kia không cười nên bị cô bé kia mắng cho một trận. nhưng nó không giống như lời sếp tôi mắng tôi, cậu bé kia cũng chẳng có ý khó chịu nào thậm chí ánh mắt đặt lên cô bé kia còn rất ấm áp nữa. lúc đó tôi thực sự muốn tìm hiểu xem tình yêu là cái gì mà lại khiến con người ta thay đổi cảm xúc nhiều đến vậy.

vị bác sĩ nhìn ruhan rồi chợt nở một nụ cười nhẹ. lần đầu tiên cậu thấy anh ta cười. anh ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện như mọi khi, lắng nghe những gì ruhan nói rồi ghi chép gì đó vào tờ bệnh án của cậu.

- nhưng một người như tôi liệu có thể yêu một ai đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip