extra 2: cơm nhà ba bữa (2)

 một giờ đêm nhưng seonghyeon vẫn chưa về. ruhan ngồi dưới sofa phòng khách, khịt mũi mấy cái rồi lại nhìn ra cửa chờ đợi một tiếng mở cửa.

 cậu lại nhớ mấy lời tối nay của sanghyeok, ruhan lại thấy mình đúng thật quá quan trọng chuyện của người khác mà quên mất bản thân cũng cần quan tâm đến người bên cạnh.

- seonghyeon à, bao giờ anh mới về đây?

 cậu vẫn ngồi chờ dù bây giờ đã quá nửa đêm, trời cũng bắt đầu trở lạnh. cả người ruhan run lên vì lạnh. tiếng quả lắc đồng hồ cứ kêu một mình giữa không gian tĩnh mịch càng làm ruhan thấy bồn chồn và lo lắng hơn. rốt cuộc, cậu vẫn chọn đốt đèn bão rồi vào rừng tìm seonghyeon.

 ruhan vừa đi vừa sợ. rừng già ban ngày vốn đã ẩm ướt và tối tăm, khi màn đêm buông xuống lại càng tối hơn. cảm giác chiếc đèn bão nhỏ của cậu chẳng soi được chút đường nào. đường tối, đi một đoạn ruhan lại vấp ngã, không ngã thì cũng mắc chân vào dây leo gai hoặc bị mấy con côn trùng kỳ lạ cắn. cũng may là cậu hồi trước cũng bị seonghyeon cho "ăn ở" với mấy con vật kinh dị đó một thời gian dài. không thì chắc bây giờ cậu cũng ngồi luôn ở giữa rừng, vừa khóc, vừa làm thức ăn tươi sống cho lũ động vật trong rừng rồi.

 mất một lúc lâu chạy khỏi lũ thú hoang trong rừng rồi vấp ngã, cuối cùng ruhan cũng tới được biệt thự - lãnh địa của seonghyeon. cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa, đặt chiếc đèn bão gần như sắp vỡ xuống mặt sàn rồi bắt đầu gọi seonghyeon.

- seonghyeon à, anh có ở đây không?

- seonghyeon à, mở cửa cho em được không?

 không một lời hồi đáp. ruhan cứ vậy gọi thêm vài lần nữa cho đến lúc cả người đã mệt mỏi, không còn chút sức lực nào nữa, cậu đành lui về gần cửa hơn rồi nằm co mình, bao lấy chiếc đèn bão cho đỡ lạnh.

- anh không cho em vào cũng được. nhưng cho em mượn cái chăn được không?

 vẫn không ai trả lời. ruhan không gắng gượng được nữa, cuối cùng đành chấp nhận đêm nay mình sẽ phải chịu rét ở ngoài này.

- em có bị điên không?

 seonghyeon mở cửa ra, lông mày hắn nhíu lại khi thấy ruhan đang nằm co ro ở trước cửa.

- em cứ nghĩ anh không ở đây, hoặc nếu có thì anh cũng sẽ không mở cửa cho em cơ. 

 seonghyeon bế ruhan vào trong nhà, đặt cậu lên giường rồi bắt đầu kiểm tra những vết thương lớn nhỏ trên người cậu. hắn chạm đến đâu, cả người ruhan run lên vì đau đến đấy. chắc trừ mỗi mắt là lành lặn. còn lại, chỗ nào trên người ruhan cũng chi chít vết cắn, vết rách, vết bầm tím.

- ai bảo em lang thang trong rừng lúc nửa đêm thế hả?

- em không lang thang, em tìm anh mà.

 tay seonghyeon khựng lại một chút rồi lại tiếp tục sơ cứu cho cậu. 

- sao anh không về?

 seonghyeon không trả lời. hắn chỉ nhẹ nhàng đắp chăn, kê gối rồi tắt đèn dặn ruhan đi ngủ cho đỡ mệt. hắn luôn như vậy, luôn muốn né tránh mọi thứ đến cùng.

- anh giận em à?

 seonghyeon vẫn không trả lời. hắn chỉ lắc đầu nhẹ một cái rồi đóng cửa phòng lại. không phải hắn không muốn nói chuyện với ruhan, chỉ là hắn không biết mình nên nói gì với cậu, càng sợ hơn bản thân sẽ nói ra những lời không hay với cậu.

.

 ruhan nằm trên giường, mỗi năm phút lại gọi seonghyeon một lần. vậy những, suốt nửa tiếng đồng hồ, seonghyeon không hề quay lại phòng lấy một lần. trong lòng ruhan chợt dấy lên nỗi tủi thân khỏ tả. cậu biết, cậu là người sai trước, là người khiến hắn khó xử. nhưng cậu cũng đã cố gắng chạy đến tận đây để xin lỗi. vậy mà một cái ngoảnh mặt nhìn cậu, hắn cũng không muốn.

 mặc kệ những vết thương lớn nhỏ làm cậu đau đến thấu xương sau mỗi cử động, ruhan quyết định, cậu sẽ rời đi. nếu seonghyeon đã không muốn tha thứ cho cậu, vậy cậu đâu còn lý do gì để ở lại đây nữa. ngủ lại rồi sáng mai seonghyeon sẽ lại biến mất, kết cục cuối cùng vẫn là né tránh nhau.

 ruhan nặng nhọc bước từng bước ra đến cửa nhà. cậu  hít một hơi thật sâu trước khi mở cánh cửa lớn ra. bản thân ruhan cũng hiểu, một khi mở cánh cửa này ra, cậu sẽ đối mặt với cái chết hoặc cũng có thể là cảm giác chết đi sống lại. dù sao cậu và seonghyeon cũng đã lập kế ước với nhau. cậu cũng không thể hoàn toàn chết đi được. 

 vừa chạm tay vào tay nắm cửa, cậu đã lập tức bị bàn tay rắn chắc của seonghyeon giữ lại.

- em định đi đâu?

- anh không muốn nói chuyện với em. anh giận em, ghét em. em còn lý do gì để ở lại đây nữa?

- anh...

 ruhan vùng tay ra thì ngay lập tức bị seonghyeon nắm lại. vùng vằng một hồi hắn quyết định bế thốc ruhan lên, đưa cậu về phòng. suốt quãng đường, ruhan liên tục đấm vào người seonghyeon, dùng dằng muốn hắn thả mình xuống.

- anh xin lỗi.

 seonghyeon đặt ruhan về lại giường rồi quỳ xuống xỏ cho cậu một đôi tất hắn đã phải lục lọi rất lâu trong tủ mới tìm thấy.

- anh xin lỗi. đáng ra anh không nên giận dỗi rồi bỏ đi như vậy. anh sẽ không đổ lỗi cho bất cứ điều gì vì anh biết chuyện này là do anh sai. 

- seonghyeon à...

- em để anh nói nốt. 

 ruhan im lặng, seonghyeon vẫn quỳ ở dưới chân giường, xoa nhẹ đôi bàn tay cuốn đầy băng của cậu.

- anh biết em muốn tốt cho anh, nhưng anh lại vì cảm xúc cá nhân mà làm em phiền lòng. hôm nay anh bỏ đi, anh cũng chỉ nghĩ cho cảm xúc của anh, anh không nghĩ em sẽ buồn, sẽ tìm đến tận đây vì anh. anh thấy em vì anh mà bị thương, anh chỉ thấy mình giống một thằng tồi. 

 seonghyeon dụi đầu vào lòng ruhan, giọng hắn khàn đặc, hắn bắt đầu khóc.

- anh biết em sẽ tự đổ lỗi cho mình là không nghĩ cho cảm xúc của anh. nhưng anh vẫn thấy mình giống một thằng ích kỷ. anh đưa em về là vì anh muốn vậy, anh hành hạ em cũng là vì anh muốn vậy. anh luôn bắt em làm theo mọi thứ anh muốn nhưng lại chẳng bao giờ muốn làm theo mong muốn của em. 

 ruhan nghe seonghyeon tự mình 'đầu thú' như vậy tự dưng có chút bối rối. vốn cậu đến để xin lỗi hắn, không hiểu tại sao giờ lại thành seonghyeon xin lỗi cậu. nhưng việc nào phải ra việc đấy. ruhan có lỗi, chắc chắn cậu sẽ không vì seonghyeon tự nhận lỗi về mình mà làm ngơ lỗi sai của mình.

- anh ngẩng đầu lên em xem nào.

 seonghyeon lắc đầu. ruhan thấy vậy bèn thở dài, nhắc nhở hắn.

- cả người em đều đau, anh đè lên chân em, em đau. lát nữa anh không đè chân em nữa mà anh vẫn cúi đầu, em sẽ phải tự nâng đầu anh lên. lúc đó sẽ đến tay em đau.

 seonghyeon nghe thấy thế bèn ngay lập tức lùi lại, ngước mặt lên nhìn ruhan.

- thứ nhất, em xin lỗi vì đã bắt anh phải làm điều anh không muốn. thứ hai, chuyện em tìm đến đây là vì em muốn như vậy. thứ ba, lỗi của ai thì người đó nhận, anh đừng tranh nhận lỗi với em. cuối cùng, anh và em đều có lỗi với người còn lại, nên giờ mình hòa. anh không được giận em, không được cảm thấy có lỗi với em. em cũng vậy. anh thấy vậy có được không?

 seonghyeon lập tức bật khóc tiếp, hắn vừa khóc vừa gật đầu rồi ôm lấy ruhan. hai người trao nhau những cái hôn ẩm ướt, triền miên đầy dục vọng nhưng vẫn giữ được mình.

- bao giờ em khỏe, mình làm lành tiếp. trời sắp sáng rồi, ngủ thôi. anh yêu em.

- đừng khóc nhè nữa nha.

- anh không có.

 cả hai cười khúc khích rồi từ từ thiếp đi trong lòng nhau.

.

[ở đâu đó]

- em thấy chưa, em là nguyên nhân khiến gia đình người ta xung đột đấy

- ê! bộ anh trông em giống kiểu muốn bị lôi vào lắm à?

- ai bảo em tự dưng xuất hiện chi, giờ bị lôi vào còn muốn đổ cho ai.

- em cho anh lên tiếng chưa hả, đồ quỷ già xấu tính.

- tôi già nhưng tôi vẫn khỏe lắm cậu han ạ. 

- vãi, ê! không! đừng có lại gần em!!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip