Dính bẫy rồi nhé



Căn nhà nhỏ thoang thoảng mùi gỗ cũ, tiếng TV từ phòng khách vẫn còn vẳng lại, ánh nắng đầu trưa chiếu xiên qua tấm rèm, để lại những vệt sáng lấm tấm trên nền gạch. Vừa bước vào, Minhyung đã khẽ cúi đầu lễ phép:
- Con chào hai bác ạ, Minseok đâu ạ?
Mẹ Minseok đang buộc lại tóc, thở dài thườn thượt:
- Nó nằm lì trên phòng cả sáng, gọi chả thấy thưa gì, hai đứa mày lại cãi nhau à?
Minhyung ngơ ngác xua tay, giọng gấp gáp:
- Không ạ, cháu mới ngủ dậy mà có biết gì đâu ạ.
- Thôi lên xem nó như nào đi, hai bác qua nhà mày ăn lẩu với mẹ mày đây.
- Dạ vâng ạ.
Tiếng cánh cửa khép lại, căn nhà bỗng yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại tiếng bước chân khẽ vang trên cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai. Phía cuối hành lang là phòng của Ryu Minseok, cửa phòng khép hở, ánh đèn leo lắt mờ ảo xuyên qua từ ấy phủ lên sàn nhà.
- Người yêu ơi, tớ vào nhé.
Đẩy cửa bước vào, Minhyung bỗng khựng lại. Căn phòng gần như tối om, chiếc bàn học trên bàn vẫn mở nhưng cũng không giúp cậu thấy rõ hơn là bao, và quan trọng hơn hết là chẳng thấy Minseok đâu cả.
- Gì mà tắt điện tối om vậy... oái!
Bất chợt đèn phòng được bật sáng, Minseok xuất hiện ngay trước mặt với nụ cười ranh mãnh:
- Hahaha... bất ngờ chưa!
Minhyung tròn mắt, vừa hoảng vừa lo:
-Gì thế, chẳng phải cậu nói cậu đau bụng sao, cậu không sao chứ?
Minseok đứng khoanh tay, ánh mắt tinh nghịch, nói giọng đầy tự mãn:
- Tao lừa mày đó, lại đây cho coi cái này nè.
Trong tay cậu là một chiếc hộp nhỏ màu xanh nhung, nằm ngay ngắn trên bàn tay bé xíu của em. Minhyung chậm rãi bước tới gần, khẽ hỏi:
- Cái này là gì vậy?
Chiếc hộp bật mở, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh.
" Nhẫn đôi. " Minseok nở nụ cười nửa đùa nửa thật, rồi vờ hắng giọng:
- Cái này là khế ước trói buộc. Mày sẽ là thằng mua đồ ăn cho tao đến hết cuộc đời này, hahaha.
Minhyung vừa đỏ mặt vừa bật cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết:
- Tớ rất sẵn lòng.
Cậu cầm lấy chiếc nhẫn, xoay xoay trong tay, rồi tò mò hỏi:
- Nhưng cậu có thể đem qua nhà tớ mà, sao phải dụ tớ qua đây làm gì?
- Tại ở nhà mày thì tao không làm được cái này.
Nói rồi, em khẽ kiễng chân, vòng tay choàng qua cổ Minhyung, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhanh gọn mà ngọt ngào. Trong thoáng chốc, mặt Minhyung đỏ bừng, trong lồng ngực trái tim rung động liên hồi. Cậu lúng túng lùi lại nửa bước, nhưng ánh mắt lại chẳng rời khỏi nụ cười tinh nghịch trước mặt.
Minseok ghé sát, thì thầm trêu chọc:
- Chúc mừng kỉ niệm 3 năm yêu nhau, Minhyung ngốc!
Không gian quanh họ bỗng chốc như thu hẹp lại, chỉ còn hai trái tim đang cùng một nhịp đập, giữa căn phòng ngập tràn ánh sáng ấm áp và cảm xúc dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip