giac mo mau
31/05/2021 - 09:30
đêm qua mình có mơ về một giấc mơ kì lạ, lạ lùng đến ghê rợn. bản thân đứng ở khu vực giao thoa giữa lối vào phòng tắm và phòng khách. đằng sau mình là một ánh sáng mạnh mẽ, rực rỡ, khác xa với không khí ma quỷ, u ám bên trong hai căn phòng.
đối diện với mắt mình, mọi người, như thể một gia đình đang quây quần, sum họp xung quanh đám lửa tàn. ai nấy đều dính máu đặc. khắp tường nhà đều là vệt máu loang lổ, có bức tranh cũng nhuốm máu một cách đầy hận thù. duy chỉ có một đứa trẻ cạnh mình là da thịt trắng trẻo, non nớt và trông sợ hãi.
có vẻ mọi người đang ca tụng em? à không, chính xác hơn cả là chúc mừng sinh nhật em. có thể sau ngày hôm nay, em chính thức giống như họ, thân nhuốm máu đỏ tươi, che đi dáng vẻ đáng yêu trong trẻo ấy.
bố đứa trẻ dường như đã mất tích, mẹ của bé lại đang ngồi một góc chơi cờ đánh bạc. người mẹ ấy không còn gì ngoài phần cổ và đầu, mắt bà ấy trợn ngược, chân tay đã bị chặt hết để đổi lấy tiền chơi đỏ đen nhưng dường như vẫn không đủ. một con thiêu thân ngu dốt, tâm hồn cạn kiệt, thể xác nát bươm, con quỷ cờ bạc.
từng người một vỗ tay, đôi bàn tay nhớp nháp máu sệt, ngân nga giai điệu chúc mừng sinh nhật em với từng phần quà khác nhau. đến lượt mình, mình đã đọc lên tâm thư ông ngoại bé viết, để kể bé nghe về một tình cảm thiêng liêng máu thịt tưởng chừng như không có. thật ra, có cũng như không, vì mình là một người dối trá, là người viết tâm thư ấy. chẳng có cái nào gọi là tâm thư cả, chỉ là trò đùa trêu ngươi của tạo hóa, một gia đình không có tình thương mà thôi.
từng dòng chữ cất lên, đôi mắt bé ướt đẫm, mình nghĩ: nên để bé tin rằng tình thương còn tồn tại, dù chỉ là qua một lá thư, dù chỉ là giả tạo. ít ra, nó vẫn còn tồn tại.
cất thư tay vào túi, mình nhoẻn miệng cười và quay lưng, không quên để mắt đến buồng tắm bên cạnh.
mình đã gần như ngã ngửa trước cảnh tượng kinh hoàng đấy. trước mắt mình là một buồng tắm thối rữa, mục nát. người đàn ông ngâm mình trong màu đỏ máu người, thân thể đen ngòm cùng mái tóc xoăn chẳng còn là bao. dòng chữ trên gương từng vệt máu chảy xuống lã chã, căn phòng máu của bố đứa trẻ.
quay lưng lại, tôi thấy ánh sáng của thiên đường, một thứ năng lượng thiêu rụi hết tâm tư đen tối, bẩn tưởi của con người. thanh sạch bản thân, em trở nên nhẹ nhõm.
tiếp tục bước đi, nước mắt lăn dài trên gò má.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip