1

"Chú sẽ về sớm chứ?"

Cậu nhóc mình trần nằm trong chiếc chăn bông trắng tinh nhìn chằm chằm vào nửa thân trên rắn chắc của người đàn ông bốn mươi tuổi ngoài đứng ngay bên cạnh giường cậu. Gã đang thay đồ chuẩn bị đi làm. Đôi mắt non nớt phủ một lớp long lanh có chút đáng yêu dán lên người gã suốt cả buổi từ lúc cậu vừa thức dậy.

Thấy người đàn ông kia im lặng cậu liền nhích đến mép giường kéo tay gã về phía mình khi gã vừa khoác xong chiếc sơ mi trắng lên người còn chưa kịp cài lại nút. Mới sáng ra mà tặng cho người ta cái gương mặt lạnh nhạt khó chịu như vậy, cái gương mặt đen xì như ai rớ đến của nhà gã làm nhóc con nọ chỉ muốn đấm gã một phát.

Nhưng chẳng thể làm được, bằng cách nào đó mà gã cuốn hút người khác đến độ hai con mắt của cậu dính chặt trên bộ ngực phập phồng kia và cái bụng rắn chắc kia dù nó không có múi nào. Cậu nuốt nước bọt giữ cho mình cái đầu bình tĩnh để không vồ lấy gã nữa, sau trận bão đêm qua gã gây ra và giờ cái lưng còn nhức đến muốn điên lên vậy.

"Taehyung, em đang hỏi chú mà.."

Mặc kệ ông chú đó có đang trừng cặp mắt to đùng kia ra nhìn mình hay không. Cậu vừa nói vừa chòm người dậy đưa tay giúp gã cài giùm những chiếc nút dọc từ cổ xuống cơ bụng dưới phẳng lỳ. Nhìn kĩ mới nhận ra gã quên đóng cửa sổ, thế cho nên tiện tay cậu cũng giúp gã nốt luôn.

Gã lặng thinh, nói đúng hơn là gã chẳng bận tâm nhóc con này muốn làm gì với mình. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Taehyung, đôi mắt một mí hơi sưng húp và bộ mặt non nớt của cậu học sinh mười tám tuổi đang bĩu môi vì bị ông chú này phớt lờ. Gã vẫn chưa chịu trả lời cho đến khi cậu buông tay khỏi người gã, ngồi yên với tư thế chữ W trên giường cùng chiếc chăn che được mỗi đằng trước. Taehyung liếc mắt xuống trao cho ánh nhìn đắm đuối vào cậu nhóc một mẫu nhỏ xíu bên dưới, có cái đầu cao đến ngực gã trên cơ thể hiện lên vài dấu răng bằm đỏ.

"Tôi về trễ nên cậu ở nhà nhớ cẩn thận."

Chết tiệt ông già này cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Nhóc con nghiêng đầu mỉm cười mặc dù cậu đếch muốn trưng cái bộ mặt này ra chút nào trước ông chú khó ưa đứng sát bên cạnh. Chẳng sao cả, ngọt ngào một chút biết đâu có thể khiến gã tốt hơn.

"Đừng về khuya quá có được không? Nhà rộng nên Jimin sợ lắm.."

Cậu mới kịp dứt lời Taehyung liền chợp lấy chiếc cà vạt bên cạnh cậu, hành động thờ ơ liếc cậu một cái rồi quay qua nhìn mình trong chiếc gương đứng cách đó không xa. Gã vừa thắc vừa nói:

"Cậu nói mình thích một chỗ ở rộng rãi thoải mái?"

Đúng vậy, nên gã mới lôi cậu về nhà gã ở. Một căn nhà rộng thênh thang không có gì ngoài một phòng khách với bộ sofa có đầy đủ bàn ghế, cái đèn trang trí. Một gian bếp cũng thoải mái gớm như bao cái bếp khác, có cái bàn ăn với sáu chiếc ghế cùng cái tủ lạnh chẳng chứa gì nhiều hơn đồ ăn đóng hộp và chúng nó hình như không dành cho Taehyung. Hai căn phòng đủ "big" nhưng thật nực cười nó chẳng có gì ngoài cái giường, cái tủ đầu giường và một tủ quần áo, trời ạ, thậm chí một cái ghế bành hay bàn làm việc cũng không được đặt ở trong đây.

"Chú nhìn cái phòng này mà xem..!!!"

Nó đủ trống trãi đến nổi nói chuyện nghe văng vẳng tiếng vang quanh đây.

"Taehyung.." Cậu gọi thẳng tên của người ông đáng tuổi cha mình mà chẳng cần sử dụng kính ngữ quái gì hết.

"Chú bảo chúng ta có thể kết hôn và chú sẽ mua những gì em cần đấy có nhớ không?"

Jimin dựng người quỳ gối trên giường, có mỗi tấm chăn để lắp mình thôi mà cậu còn chẳng thèm để ý tới để nó bị lực hút của trái đất mà rơi xuống khỏi cặp đùi trắng nõn đó. Cậu lại kéo gã lại gần vòng tay qua cổ gã ghì thật chặt, gương mặt làm nũng bắt gã nhất định phải nhìn mình.

Đến chán, nhóc con không biết an phận. Taehyung không bực bội cũng không mỉm cười hay làm điều gì đó tương tự để phản ứng lại bộ mặt kia. Gã gõ lên trán cậu một cái rõ đau rồi gỡ tay cậu xuống khỏi cổ mình.

"Tôi nói chúng ta có thể kết hôn khi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vmin