3 - 1
Hôm nay là chủ nhật, chính xác hôm nay là chủ nhật và công ty không làm việc vào ngày cuối tuần nhưng gã đã rời khỏi nhà với bộ đồ lịch lãm để đi lòng vòng đâu đó ở Seoul lúc mặt trời mới nhô lên sau các toà nhà lân cận. Trong khi đó cậu nhóc họ Park tên Jimin vẫn còn nằm ôm cái chăn ấm áp ngáy khò khò chảy nước giải chẳng hay biết gì về buổi sáng của thế giới ngoài kia cho đến hơn tám giờ.
Jimin lếch khỏi giường cùng cột sống với cổ gáy không ổn thêm gương mặt cáu kỉnh vì thức khuya dậy trễ. Cậu không được chung phòng với chú Taehyung nữa tháng nay rồi vậy nên mỗi sáng không có ai đánh thức bấy bề này dậy. Việc đầu tiên sau khi rửa mặt tỉnh táo là bước ra khỏi phòng để kiếm chú Taehyung. Cậu phát hiện một điều động trời là ông chú đã mất tích, cậu không ngừng gọi liên tục cho gã nhưng đổi lại là câu nói của một người phụ nữ và cô ấy chỉ nói đúng một câu mà khiến cậu bực bội hơn:
"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp."
Jimin suýt chửi thề vài lần. Ông này bảo hôm nay sẽ dẫn mình đi ra ngoài chơi cho khoay khoả vậy mà sáng ra lại đi đâu mất tiêu, tối qua còn xác định kế hoạch lại nữa kia mà. Tuần trước gã cũng hứa đưa Jimin ra ngoại ô chơi, sau đó thì bất ngờ dính phải lịch làm việc và xù kèo.
Tính cách Jimin không ai đỡ được, lần trước bỏ qua còn lần này thì không. Nghĩ bụng, cậu mặc kệ gã bữa nay có đi với ai hay đang làm gì, không đi cùng thì tự đi một mình, cậu chẳng thèm chú ở bên cạnh. Cậu thay đồ chuẩn bị cả tiếng đồng hồ rồi xách cái balo to đùng y như đứa trẻ sắp bỏ nhà ra đi vậy, giống như tính ngủ khách sạn mấy tháng luôn hay sao ấy mà lại mang theo cả tấn đồ trên lưng. Cho dù có ý định đó hay không Jimin cũng chẳng đạt được mục đích từ lúc cậu chưa bước ra khỏi cửa nhà nữa. Tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì nó lập tức tự động vặn mở, tiếng cạch vừa phát ra thì cánh cửa đập vào mặt Jimin ngay, cậu bị cái balo ghì xuống mất đà ngã ra sau.
"Ah!!"
Người đứng sừng sững sau cái cửa đấy không ai khác ngoài chú Taehyung.
"Có sao không?"
Tất nhiên, bị ngã mới có thể cảm nhận được nổi đau chứ..
"Chẳng sao hết!"
Jimin đứng lên phủi đồ rồi đẩy gã tránh sang bên. Taehyung thấy cậu vác cái balo đùng trong đầu hiện lên một câu nói "Nếu muốn bỏ đi thì nên kéo vali chứ vác cái bao đó chi vậy, tính nhập ngũ hay sao?"
Rồi gã đi thẳng vô trong luôn, không hỏi cậu thêm bất kì một câu nào nữa. Sự thờ ơ của gã sắp ép Jimin phun trào dung nham, cậu quay lại hỏi gã:
"Chú không nhớ chú hứa gì với tôi hết hả?"
"Tất nhiên nhớ nhưng hình như cậu sắp phải hành quân nên tôi không thể níu kéo cậu được.."
Xin Chúa hãy hiện ra khai sáng tâm hồn cho Jimin, xin đức Phật hiển linh cứu rỗi cậu ấy thoát khỏi nghiệp chướng. Nói thêm tiếng nào nữa có nước Jimin giận đến ngất xỉu luôn tại chỗ.
Lại một lần nữa chưa kịp bước ra khỏi nhà thì ông kia réo lên câu: "Chừng nào về?"
"KHÔNG VỀ!"
"Vậy là đất nước kêu tên nên không còn tha thiết muốn chơi bời nữa hả?"
Gã tỉnh bơ, vừa nói vừa đặt cái hộp gì đó lên bàn.
"Người ta tưởng chú bận đi làm nữa nên mới quyết định ra ngoài một mình! CHỨ ĐẤT NƯỚC NÀO GỌI TÊN?"
Ừ thì thế, thấy Jimin mặt mày đen lại gã nửa muốn cười nửa không cười nổi.
"Ừm vậy đi đi.."
Quá đáng, quá quá đáng, quá quá quá đáng! Không thể nói được câu nào thuyết phục hơn nhất định phải chà giấy nhám lên trái tim mỏng vánh đó thì gã mới chịu được. Jimin hậm hực đóng sầm cửa rồi chạy ra ngoài.
Thấy vậy chứ đi được mười lăm phút gã đã đuổi theo rồi.
Jimin vừa xuống trạm buýt đầu tiên thì chiếc audi A6 ở đằng sau lù lù chạy tới bấm còi inh ỏi làm mọi người xung quanh cũng phải giật mình. Của cái ông chú đáng ghét đó chứ ai vô đây. Kính cửa sổ hạ xuống gã liền lú đầu ra.
"Lên xe!"
Mất mặt thật, xuống xe nói chuyện cũng không được, Jimin rậu rất muốn đẩy cái mặt đó vô trong gì đâu. Giận cũng giận rồi mà vì chú ấy chạy theo nên là không giận nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip