4
"Chú ơi!"
Jimin ngồi dựa vào lưng sofa, cái cổ nằm thấp hơn nửa lưng ghế và phần cặp chân để sải lai dài xọc trườn xuống sàn nhà. Tay ôm cứng ngắt con gấu bông mắt liếc nhìn qua người đàn ông ngồi ở ghế đơn đằng kia suốt ba tiếng đồng hồ làm việc với chiếc macbook và coi bộ gã ta chưa có ý định rời khỏi ghế. Nhóc con bất lực thiếu điều muốn bay qua ôm chầm lấy gã hoặc làm đủ trò nghịch ngợm gì đó để gã phiền chết mới thôi. Mà đâu, cậu đã đu trên cái lưng đó cũng ba bốn lần gì rồi nhưng chết tiệt gã còn không thèm để ý tới nữa chứ.
"Ừm?"
Mãi mới trả lời. Cậu thấy thất vọng quá dù gã cũng nói ra được ít nhất là một từ.
Jimin ngồi lại đàng hoàng bỏ con gấu ra chỗ khác, tay đan vào nhau gục mặt nhìn những ngón tay ngắn ngủn dần dần siết chặt. Gương mặt bỗng dưng buồn bã lạ thường như đang bức rức điều gì đó trong lòng. Hết sức tội nghiệp.
Nhưng gã thừa biết nhóc con đó đang diễn mà thôi, diễn giỏi y hệt nam idol V của BTS trong K-drama 2016 vậy. Gã cũng bình thãn nghe xem Jimin nói gì tiếp theo đây, trông nghiêm trọng quá chắc phải tốn công sức dữ lắm để tống hết nỗi buồn bực ra..
"Jimin có tồn tại trong lòng chú không vậy?"
Chà, câu hỏi này cùng với giọng nói nhẹ bẫng nghèn nghẹn nghe đau xót quá.
"Không!" Gã phán một câu xanh rờn mà không thèm suy nghĩ giây nào.
Thất vọng quá rồi, thấy gã chẳng ngó qua mình cậu liếc một cái rồi tiếp tục roleplay hết mình. Gã thông thái quá làm Jimin cũng quạu nhưng dù sao đi nữa vẫn thật cảm ơn vì gã chịu trả lời mình. Cậu hỏi tiếp:
"Chú à. Nếu ngày mai Jimin không về nhà thì sao?"
Sáng mai cậu ấy đi học và đến tối mới về nhà, Jimin ít khi nào ra ngoài ở nhờ lắm, mà ít thôi chứ có bảo là không có đâu.
"Thì ngày mốt, ngày kia về cũng được.."
Gã nói một cách tĩnh bơ, Taehyung biết cậu nhóc này làm gì xa nổi gã một ngày. Mà có vẽ như gã tưởng mình bở.
Nếu là một ai khác không đủ kiên nhẫn thì đã dừng cái vai thảm thương ba xàm ba láp này ngay từ đầu rồi, khoing có kết quả gì nhưng chẳng sao hết, Jimin có mơ ước được làm actor đấy, cậu dùng gã như công cụ để tập cho buổi casting của mình trong tương lai và rồi nghic cũng pleasurable chứ bộ.
"Vậy nếu... Jimin không về nữa thì sao?"
Cậu cắn môi, tự làm cho chiếc mũi nhỏ cay cay và đôi mắt ánh lên lớp nước mỏng long lanh nhìn vào gã.
"Ngân hàng trả nhà cho ba cậu rồi hả? Vậy cũng tốt, dọn về đó ở đi!"
Kim Taehyung vẫn cấm mặt vô màn hình.
Trời ạ. Jimin nghe xong cậu bật khóc thật! Ở đâu ra mà nước mắt hai hàng ròng ròng chảy xuống. Cậu hét lớn:
"Chú không thèm quan tâm người ta một chút nào hết á!"
Đúng là đang roleplay mà cái này thì đáng sợ quá đi mất, cậu ấy khóc như thật, rất thật nữa là đằng khác. Tới nước này Taehyung mới chịu ngẩng đầu lên nhìn cậu. Bé bỏng đó cũng eye contact với gã một lúc khá lâu nhưng gương mặt của gã vẫn bình thãn chẳng thay đổi gì. Gã không có ý định dỗ dành nhóc con của mình luôn.
"Ồn quá hàng xóm sang mắng vốn bây giờ.."
Có một chiếc chú thế này thì ngày nào còn sống chung là còn ấm ức ngày đó. Jimin đập bàn.
Tui nhịn chú hết nổi nữa rồi.
Cậu nhào đến gã nhanh như tốc độ ánh sáng đè gã ngã ra sofa ngồi lên chân gã ôm chặt rồi tiếp tục nức nở.
Đừng để bị đánh lừa, Kim Taehyung, nước mắt của con cá sấu đang định có ý đồ hết đấy.
Mặt gã bị ép vào bộ ngực non nớt của Jimin, cậu cố tình vùi gã một cách rõ ràng.
Khổ quá, nhóc này làm ngợp thở ghê!
Gã đẩy cậu tránh ra một chút nếu không vài phút nữa chắc cần bình oxi. Jimin ngồi lên cặp đùi chà bá đó mắt mũi tèm lem. Taehyung đưa tay lên lau hai hàng nước mắt chạy dọc xuống càm cậu, gã bất lực nhưng lại không muốn đi năn nỉ.
"Nói xem.. Cậu muốn gì nào?
Gã hỏi và vịn lấy eo Jimin, không phải hành động vỗ về gì đâu mà là tìm cơ hội gỡ con sam trên người mình xuống. Sáng, trưa, chiều, tối, nếu mà ở nhà thì chuyện đu gã còn lạ lẫm gì nữa.
Muốn chú chứ muốn gì? Hỏi lạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip