8

"Kể từ bây giờ tôi và anh không còn quan hệ gì với nhau nữa."

Jimin khóc thút thít, tay ôm hộp khăn giấy chặm chặm lên mắt nhìn màn hình tivi được chiếu một tập phim mà hết sức là lâm li bi đát lúc giữa đêm. Chú từ trong phòng mở cửa bước ra vừa nhìn thấy cậu thì giật mình. Chẳng vì một động lực nào chú lắc đầu ngao ngán rồi đi đến tủ lạnh lấy ra chai nước. Tặc lưỡi mấy lần mà Jimin vẫn không hay biết chú xuất hiện từ khi nào và mắt mũi vẫn cấm vào màn hình tivi.

Chú thấy cậu khóc, với cái lý do lảng xẹt bởi dù phim có hay ho gì đi nữa thì trong mắt gã khóc trước một bộ phim thật là ngốc nghếch. Chắc ông này chưa bao giờ xem bộ phim nào.

Và rồi em bé vô tình nhìn thấy gã bằng bộ mặt nước mắt tèm lem, hốc mắt sưng vù ửng đỏ, gã chau mày. Một lần nữa Taehyung lắc đầu.

"Đi ngủ giùm cái đi!"

Jmin quệt nước mắt đứng khỏi sofa chuẩn bị đi lại chỗ của gã nhưng gã kịp chủ động đi đến chỗ cậu trước để xem thử rốt cuộc coi cái gì mà khóc như một tên dở. Và đoạn gã thấy là một cậu trai xinh đẹp đang biểu diễn cello. Không nói nhiều gã quay qua định sẽ lớn tiếng hơn bảo cậu đi ngủ nhưng ánh mắt Jimin như muốn thốt lên tên gã. Gã thở dài. Chọp lấy remote tắt ngay tivi rồi lần nữa nhắc nhở cậu đêm muộn rồi, đến thế cậu mới chịu về phòng nhưng là phòng chú.

Cái tật thích ồn ào không thay đổi. Nằm xoay lưng với chú cậu bất giác lên tiếng đúng lúc người kia sắp chìm vào giấc ngủ.

"Chú ơi."

"Sao?" ông chú nửa tỉnh nửa mơ màng đáp.

Song, chẳng nghe gì thêm nữa và sau đó là tiếng thút thít của người này khiến Taehyung lúc bấy giờ thật sự tỉnh ngủ, gã bật dậy nhìn qua Jimin. Cậu ấy cũng nhìn gã đâm chiêu buồn bã. Đây là trường hợp hiếm hoi đối với gã, chưa bao giờ Jimin tự dưng mà khóc một cách vô lý như thế này.

"Lại chuyện gì nữa vậy hả?"

Jimin dịch người sát bên cạnh chú rồi khịt mũi, nắm lấy tay chú, cậu nói:

"Chú nói thật đi, chú có từng yêu Jimin không vậy?"

"Không"

Lời lẽ như bao ngày vẫn nhẹ nhàng thốt ra mà chẳng bao giờ suy nghĩ. Jimin tuyệt vọng buôn tay chú, cậu nín khóc hẳn, trong lòng lúc này không còn lời nào để nói nữa.

Thì ra lâu nay cho mình ở bên cạnh là vì nghĩa vụ được giao.

"Quá khứ thì chưa nhưng bây giờ thì tôi không chắc."

Nghe thấy lời đó Jimin bỗng cười thầm dù chưa chắc ý chú có nghĩa là gì. Lặng thinh một lúc cậu bất ngờ gối đầu lên đùi Taehyung.

"Tức là sao?"

Dù ẻm biết ý ông già nọ là gì nhưng vẫn giả vờ như một đứa ngốc. Gã dựng đầu cậu để nằm đàng hoàng rồi ôm cậu như một lẽ đương nhiên và không muốn hồi đáp Jimin cho mấy.

"Không biết thì ngủ đi cho khoẻ não!" Taehyung trả lời.

Chắc có lẽ chẳng dễ dàng gì để Taehyung nói rõ ràng ra ý mà gã muốn bày tỏ, gã thèm ngủ hơn.

Trong lúc lim dim gần như sắp được chìm vào mộng đẹp thì giọng ai đó nhỏ nhẹ cất lời.

"Chú à"

"Làm ơn có gì thì vào thẳng vấn đề!"

Gã có hơi cau mày, mắt vẫn nhắm, tim vẫn đập, hơi thở đều đều, giọng nói trầm bày tỏ một chút bực mình.

"Sao chú gấp gáp vậy?"

"Bỏ cái thói quen kêu chú à, chú ơi rồi đợi tôi trả lời mới chịu nói đi, làm sao cho thời gian đừng phí thì làm."

Jimin đánh nhẹ vào ngực gã rồi ngẩng lên nhìn chú đang nhắm mắt chờ giây phút được yên tịnh nghỉ ngơi.

"Chú sẽ không rời bỏ Jimin như Soo Hyun rời đi bỏ lại Park Ian đúng không?

"Ừ!" Trong lúc mơ hồ gã không biết gì ngoài trả lời đại. Một lúc sau bừng tỉnh lại, gã chợt lên tiếng: "Nhưng mà, họ là ai?"

____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vmin