2.

Cứ như một thói quen, hầu như ngày nào tan làm anh cũng qua quán, chào đón anh vẫn là cậu nhân viên pha chế với nụ cười ngọt ngào cùng đôi mắt long lanh. Quán thường rất vắng khách, nhân viên cũng chỉ có hai cậu trai trẻ, Ruhan sẽ pha chế còn Jihoon sẽ bưng bê và dọn dẹp. Jihoon là chàng trai hoạt ngôn và hay cười, hai người cũng thường trò chuyện đôi ba câu, thế nhưng từ lúc biết đến quán thì anh chưa thấy Ruhan nói bất cứ lời gì với ai, những lần anh đến chào hỏi hay thanh toán thì cậu cũng chỉ cười, gật đầu, lắc đầu với anh, tuyệt nhiên không có bất cứ lời nào được thốt ra cả, hai người cũng vì vậy mà gần như không có sự giao tiếp hay tiếp xúc gì. Dù đã ngờ ngợ nhận ra nhưng cảm thấy vấn đề này hơi tế nhị nên Eom Seong Hyeon chưa bao giờ hỏi về vấn đề này cả. Dù không nói nhưng Park Ruhan thật sự là một chàng trai vui vẻ và hay cười, đôi mắt lấp lánh chất chứa nhiều điều không thể nói, đôi lúc sẽ bắt gặp cậu dùng thủ ngữ để giao tiếp với Jihoon, không ngờ một người vui vẻ tỏa nắng như vậy lại không nói được. Anh lại càng có ấn tượng và tò mò về cậu trai nhỏ này hơn nữa, muốn tìm một dịp nào đó để làm quen với cậu.

Thường thì Eom Seong Hyeon sẽ đi làm cả tuần kể cả ngày chủ nhật. Người độc thân sống một mình, cuộc sống của Eom Seong Hyeon cơ bản là rất nhàm chán. Ngoài làm việc ra thì cũng chỉ có làm việc, lâu lâu sẽ tụ tập bạn bè một chút, rảnh rảnh thì đọc sách hoặc đi dạo, đôi lúc lại nghe mẹ gọi điện càm ràm tại sao con không yêu lấy một người và đám cưới đi các thứ các thứ. Sống nửa đời, chứng kiến nhiều điều, nhìn thấy biết bao nhiêu cặp thành đôi, có đôi tới bây giờ vẫn hạnh phúc, có cặp đã chia xa, thế mà tình yêu đối với anh vẫn là thứ cảm xúc xa xỉ biết bao.
Hôm nay vẫn là một ngày chủ nhật bình thường như bao ngày khác, vẫn lên công ty làm việc, vẫn mệt mỏi và nhàm chán như vậy, vẫn chầm chậm đi bộ về, à, hôm nay muộn hơn chút, 8 giờ tối tan làm. Trời vào thu, gió đêm lướt nhẹ qua mặt, thời tiết vô cùng đẹp để đi dạo, Seung Hyeon quyết định hôm nay sẽ ra sông đi dạo, hít thở không khí. Dù sao giờ này cũng khá muộn rồi, quán cà phê quen có lẽ cũng sắp đóng cửa…

Dự định này có lẽ được thực hiện nếu như anh không thấy trước cửa quán cà phê nhỏ khuất sau tán cây đó là bóng dáng hai người nào đó đang giằng co. Eom Seong Hyeon đứng quá xa để biết được hai người họ đang nói về cái gì nhưng đủ gần để biết được Park Ruhan đang bị một người lạ mặt lôi lôi kéo kéo, kẻ đó còn có ý định kéo áo của cậu mặc cho cậu đang cố gắng phản kháng, run rẩy sợ hãi vì không thể thốt ra một lời nào. Không một giây chần chừ, Eom Seong Hyeon lao đến xô ngã người đàn ông đó ra, kéo Park Ruhan đang run rẩy ra sau lưng che chắn, hét lớn vào mặt người đàn ông kia:
-Ông muốn gì? Ông có tin tôi báo cảnh sát vì tội quấy rối không?
Tên đàn ông đó ngã ngồi trên mặt đất, mặt đỏ gay như say rượu, tức giận chỉ vào Eom Seong Hyeon rồi lại chỉ vào Park Ruhan nói mấy lời khó hiểu:
-Mấy người…mấy người.. không ngờ hai người lại còn ở cùng nhau, lại còn bảo vệ nhau như vậy. Hai đứa ngu ngốc này không ngờ lại còn…
Lời còn chưa nói nói hết, nhân viên an ninh mà Park Ruhan vừa gọi đã nhanh chóng đến gô cổ hắn đi mặc cho hắn vùng vẫy chửi bới. Seong Hyeon cũng không có thời gian quan tâm đến tên đó, anh dẫn Park Ruhan vào trong, cậu ngồi co ro một góc trong chiếc bàn góc quán người vẫn đang run rẩy. Cậu cúi gằm mặt xuống hai tay nắm chặt để trên đùi, không ngừng hít thở sâu để điều chỉnh tâm trạng. Anh ngồi xuống bên cạnh cũng chỉ biết biết yên lặng để cậu bình tĩnh một chút rồi trò chuyện sau. Đang suy nghĩ nên trấn an cậu thế nào thì Park Ruhan bất ngờ đưa tay nắm lấy ngón áp út của tay anh, tay còn lại áp lên ngực, nhắm mắt thở chậm. 
Sau vài hơi hít thở sâu, quả nhiên Park Ruhan đã bình tĩnh lại, cậu ngại ngùng chầm chậm rút tay ra khỏi bàn tay của Eom Seong Hyeon. Trái ngược với bàn tay lạnh ngắt của Ruhan, tay Seong Hoon ấm vô cùng, bàn tay lớn trắng mịn thon dài bọc một bàn tay nhỏ nhỏ hồng hồng làm cho cậu ngại ngùng nhận ra không khí giữa hai người bây giờ ám muội kỳ lạ đến mức nào.
Phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người, Eom Seong Hyeon nhẹ nhàng hỏi:
-Người đàn ông đó đã từng đến đây quấy rối cậu lần nào chưa?
Park Ruhan gật gật đầu, nhanh nhẹn ghi vào quyển sổ nhỏ lấy ra từ chiếc tạp dề trên eo: “hắn ta đã từng đến đây nhiều lần rồi, từ đầu là rình mò, sau đó có một lần hắn đến, lúc đó Jihoon còn ở đây. đây là lần thứ hai rồi”
-Vậy Jihoon đi đâu rồi sao?
Ruhan lại gật gật đầu, tóc tơ trên đầu rung rung theo từng nhịp. Eom Seong Hyeon nhịn lại cảm giác muốn xoa đầu cậu trai nhỏ, vỗ nhẹ lên vai cậu để trấn an.
Eom Seong Hyeon cảm thấy lo lắng khi thấy Park Ruhan vẫn còn đang run rẩy dù đã bình tĩnh hơn. Cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ Eom Seong Hyeon, Park Ruhan cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẫn không thể che giấu sự căng thẳng trong ánh mắt và cơ thể.

“Cảm ơn anh rất nhiều,” Ruhan viết vào quyển sổ nhỏ, nhẹ nhàng đẩy quyển sổ sang Eom Seong Hyeon. “Anh thật sự đã cứu tôi khỏi một tình huống tồi tệ.”

Eom Seong Hyeon mỉm cười nhẹ nhàng. “Đừng khách sáo thế chứ, tôi chỉ làm những gì tôi nghĩ là đúng. Cậu không sao chứ?”

Park Ruhan lắc đầu, vẫn giữ im lặng một lúc trước khi ghi thêm vào sổ: “Tôi ổn, chỉ hơi bị sốc một chút. Đây không phải lần đầu tiên, thật may vì có anh sẵn sàng giúp đỡ.”
                               
Eom Seong Hyeon cảm thấy một chút bối rối, nhưng cũng cảm thấy vui vì đã có thể giúp đỡ Ruhan. “Tôi cảm thấy mình nên biết thêm về chuyện này. Cậu có muốn nói với tôi về tình huống trước đây không? Có lẽ tôi có thể giúp thêm một chút.”

Park Ruhan nhìn vào Eom Seong Hyeon với ánh mắt cảm kích. Tần ngần một lúc trước khi ghi vào sổ: “Người đàn ông kì lạ này có vẻ như hắn ta có một số vấn đề tâm lý. Tôi đã báo cảnh sát lần trước nhưng không thấy hiệu quả nhiều.”

Eom Seong Hyeon gật đầu, suy nghĩ về những gì Ruhan vừa nói. “Tôi hiểu. Có lẽ cậu nên tiếp tục báo cáo với cơ quan chức năng. Và nếu cần, tôi có thể giúp cậu nói chuyện với họ hoặc cung cấp thêm thông tin.”

Park Ruhan viết vào sổ, đôi tay vẫn hơi run rẩy: “Tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của anh. Thực sự, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có người sẽ đứng ra giúp đỡ tôi như vậy. Cảm ơn anh rất nhiều.”

Eom Seong Hyeon cảm thấy trái tim mình ấm lại khi đọc những dòng chữ của Ruhan. Anh quyết định phải làm gì đó để hỗ trợ cậu và giúp đỡ quán cà phê nhỏ này trở lại trạng thái bình thường. “Cậu có cần tôi giúp đỡ gì thêm không? Có thể là liên lạc với cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề này?”

Park Ruhan mỉm cười nhẹ, lắc đầu rồi kéo tay áo Eom Seong Hyeon chỉ ra đống hỗn độn ngoài cửa quán.
Eom Seong Hyeon gật đầu cười nhẹ: “Tất nhiên, tôi sẽ ở đây giúp cậu một tay .”      

Trong lúc Eom Seong Hyeon và Park Ruhan cùng sắp xếp lại mấy chậu cây và dựng lại bảng hiệu nhỏ, không khí giữa họ dần trở nên thoải mái hơn. Dù Ruhan vẫn giữ im lặng, nhưng Eom Seong Hyeon có thể cảm nhận được sự biết ơn và sự an tâm từ cậu.

Khi mọi việc đã được xử lý và quán cà phê đã trở lại trạng thái bình thường, Eom Seong Hyeon đứng dậy chuẩn bị ra về. Park Ruhan theo anh ra ngoài và viết vào sổ: “Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi hy vọng sẽ gặp lại anh trong những hoàn cảnh vui vẻ hơn.”

Eom Seong Hyeon cười nhẹ, gật đầu. “Tôi cũng mong sẽ gặp lại cậu trong những hoàn cảnh vui vẻ hơn. Đừng quên giữ gìn sức khỏe và an toàn nhé.”  

Khi Eom Seong Hyeon chuẩn bị rời khỏi quán, anh nhận thấy Park Ruhan vẫn đứng gần quầy, ánh mắt còn chút bối rối. Anh quyết định không rời đi mà quay lại, tiến lại gần cậu với một nụ cười thân thiện      “Ruhan, trước khi đi, tôi có một đề nghị nhỏ,” Eom Seong Hyeon mở lời. “Em có thể cho tôi số điện thoại của mình được không? Nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, hoặc nếu em cần sự giúp đỡ, tôi sẽ rất vui lòng hỗ trợ.”

Ruhan tròn mắt ngạc nhiên. Cậu mở điện thoại rồi đưa cho Eom Seong Hyeon. Đôi mắt cậu long lanh nhìn Eom Seong Hyeon, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Eom Seong Hyeon nhập số điện thoại của mình vào, lấy số và tài khoản mạng xã hội Park Ruhan rồi nhẹ nhàng trả điện thoại lại. Ruhan nhìn số điện thoại đã được nhập , rồi lại nhìn Eom Seong Hyeon với ánh mắt cảm kích. Cậu gật đầu và viết thêm vài chữ vào quyển sổ: “Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ giữ liên lạc.”

“Không có gì đâu,” Eom Seong Hyeon mỉm cười.
Park Ruhan mỉm cười ngượng ngùng, đứng trước cửa quán vẫy vẫy tay. Đợi người kia khuất dạng, cậu đưa tay nắm chặt chiếc vòng cổ lấp sau vạt áo.

Khi về đến nhà, anh nhìn số điện thoại của Park Ruhan trong danh bạ, cảm thấy một cảm giác ấm áp và yên tâm. Tin nhắn từ tài khoản Park Ruhan hiện lên, là một emoji chú hamster xin chào, dễ thương y như em ấy vậy.
Anh cảm thấy rất phấn khích, háo hức đến lần gặp tiếp theo vô cùng. Ruhanie biết ngôn ngữ ký hiệu nhỉ, anh cũng phải học ngôn ngữ ký hiệu mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip