3.
Háo hức là vậy nhưng mấy hôm sau công ty lại có hợp đồng quan trọng, đã gần một tuần rồi Eom Seong Hyeon tăng ca đến tận gần 11 giờ tối, thời gian để thở còn không có, nói gì đến thời gian qua quán gặp mặt Ruhan, tài khoản mạng xã hội cũng chỉ nhắn với cậu được đôi ba câu,trưởng phòng Eom cảm thấy rất phiền lòng vì điều này. Anh tự nhủ sau dịp này mình phải nghỉ một trận ra trò mới được.
Một tuần lao đầu vào công việc kết thúc, trưởng phòng Eom đang vui vẻ nhắm mắt dưỡng thần nghĩ xem cuối tuần mình sẽ làm gì thì có người đập “bốp” cái gì đó lên bàn anh. Người đồng nghiệp bàn bên nhăn nhó than vãn gì đó về việc giận dỗi người yêu, quyết định tặng hai vé đi chơi công viên giải trí cho Eom Seong Hyeon.
Thực tình thì vị trưởng phòng đáng quý không nghe thấy vị đồng nghiệp kia nói gì cả, ánh mắt anh dán vào cặp vé đi chơi sắc màu kia và trong đầu bắt đầu hiện lên hình ảnh Ruhan và anh sẽ cùng nhau nắm tay vui vẻ chơi những trò chơi trong công viên, hạnh phúc biết bao. Không để người đồng nghiệp nói nhiều thêm nữa, anh nhanh tay cầm lấy vé, nói lời cảm ơn rồi mở điện thoại nhắn cho Park Ruhan.
Sáng chủ nhật, 9 giờ sáng, Eom Seong Hyeon ăn bận chỉn chu, tóc tai vuốt vuốt, lái chiếc xe ôtô đã được đưa đi rửa chiều qua đến quán đón Ruhan.
“Ruhan à, xin chào!” Eom Seong Hyeon nói to, đồng thời dùng tay làm động tác chào. Park Ruhan lên xe, bỏ mặc lại một người đang dùng ánh mắt viên đạn săm soi Eom Seong Hyeon ở trong quán.
Khi Eom Seong Hyeon và Park Ruhan đến quầy vé của công viên giải trí, Ruhan hơi ngại ngùng nhưng ánh mắt lấp lánh thể hiện sự háo hức. Cậu chỉ vào chiếc túi nhỏ và gật đầu để thể hiện rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng.
“ Ruhan à, em thích chơi trò nào trước? Cái này, cái này hay cái này?” Eom Seong Hyeon hỏi, biểu cảm trên mặt anh cho thấy sự háo hức. Anh làm động tác chỉ vào bản đồ công viên và chỉ tay vào một số trò chơi.
Ruhan xem xét bản đồ, dùng tay chỉ vào trò chơi yêu thích của mình và làm động tác đặt ngón tay cái của một bàn tay lên ngực, rồi di chuyển tay ra xa khỏi cơ thể háo hức nhìn Seong Hyeon . Eom Seong Hyeon gật đầu, nở nụ cười rồi nắm tay cậu kéo về hướng trò chơi. Trò mà Ruhan chọn là tàu lượn siêu tốc. Với cương vị là một người lớn, anh cảm thấy mình sẽ là người bảo vệ cho Ruhan, sẽ người che chắn cho bé nó lúc mà cậu sợ hãi thế nhưng sự thật tàn khốc đã cho Eom Seong Hyeon một cú đau điếng. Uổng công anh trấn an cậu: “Tôi sẽ nắm tay em, đừng sợ nhé ”
Từ tàu lượn siêu tốc, nhà ma cho đến mấy cái trò lượn lên lượn lượn xuống, trái ngược với Park Ruhan cười tít cả mắt, Eom Seong Hoon dần cảm nhận được khoảng cách tuổi tác. Anh bắt đầu thấy quay cuồng rồi đấy, sắp giả vờ hết nổi rồi ai đó cứu cái thân này với…
Sau khi ra khỏi nhà ma, họ dừng lại tại một quầy kem. Eom Seong Hyeon dựa vào lợi thế chân dài bước nhanh đến mua hai cây kem rồi quay lại đưa cho Ruhan một cái, cậu lại nhìn nhìn hai cây kem rồi chọn cái mà anh chọn cho bản thân , Seong Hyeon thắc mắc hỏi: “Em không thích vị này sao?”. Ruhan mím môi lắc lắc đầu, chỉ chỉ vào kem của mình, sau chỉ vào anh rồi nhìn vào mắt anh dùng khẩu hình miệng nói “Dị ứng”.
Quả thực, trên kem có đậu phộng và anh đúng là bị dị ứng đậu phộng.
Thấy Eom Seong Hyeon ngơ ngác, cậu nghịch ngợm lấy kem của mình phết chút lên mũi anh rồi cười cười chạy đi, hạ người xuống một cái ghế gần đó ngoan ngoãn ăn kem mặc kệ Seong Hyeon đứng đơ ở đó một lúc.
Khi mặt trời dần lặn, ánh sáng vàng nhạt phủ lên cảnh vật xung quanh, Eom Seong Hyeon và Park Ruhan cùng nhau dạo bước dọc theo con đường ven hồ. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm rì rào lá cây, tạo nên một không gian yên bình và dễ chịu.
“Hôm nay vui thật!” Seong Hyeon nói, anh cũng cảm thấy vui vẻ khi thấy Ruhan hào hứng như vậy. “Cảm ơn em đã đồng ý đi chơi cùng tôi. Tôi không biết mình lại có thể hào hứng đến vậy.”
Ruhan cười khúc khích, sau đó lại chỉ vào một góc của công viên nơi có những chiếc đèn lồng lấp lánh. Cậu kéo tay Seong Hyeon, biểu thị rằng cậu muốn đến đó.
Khi họ đến gần khu vực có đèn lồng, cả hai cùng ngước lên ngắm nhìn những chiếc đèn lồng đan đầy màu sắc treo lơ lửng, ánh sáng dịu nhẹ chiếu sáng không gian xung quanh. Ruhan đứng bên cạnh Eom Seong Hyeon, háo hức chỉ vào những hình dáng khác nhau của đèn lồng, từ những con vật nhỏ xinh đến những hình thù kỳ lạ. Ruhan nhanh tay mua một chiếc đèn lồng tre đan hình chú rùa tặng cho Seong Hoon, ánh mắt lấp lánh.
Eom Seong Hoon chưa từng quan tâm đến mấy đồ thủ công nhỏ nhỏ này thế nhưng món quà này là của Ruhan tặng, ý nghĩa tất nhiên là khác so với anh tự mua rồi. Cầm chiếc đèn lồng nhỏ lúc lắc trong tay, hai người dần đi ra cổng.
Dạo bước trên đường đầy hoa, Park Ruhan đang tung tăng vui vẻ thì bỗng dưng thấy Eom Seong Hoon đi nhanh bất thường, dù cậu cố bước nhanh thì chật vật lắm cậu mời đi theo được cái người chân dài kia. Eom Seong Hoon cười tủm tỉm đi chậm lại, đưa tay nắm lấy tay của Ruhan, tỏ vẻ bất lực nói:
-Haizz…, Ruhan à, em cứ chậm như vậy thì chúng ta sẽ lạc nhau mất thôi…
Park Ruhan cảm nhận sự ấm áp của Eom Seong Hyeon khi anh nắm lấy tay mình, và trong một khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh như chậm lại. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng nhỏ lấp lánh tạo nên một không khí lãng mạn. Cậu chỉ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn lồng, bàn tay cũng khẽ siết chặt hơn một chút.
Họ ra khỏi công viên và đi về chỗ đậu xe. Eom Seong Hyeon mở cửa cho Ruhan, nhẹ nhàng giúp cậu cài dây an toàn rồi mới đến ghế của mình. Chậm rãi đưa Ruhan về quán, giao cho người từ sáng giờ cứ bồn chồn không yên đang chống hông đứng trước cửa quán, coi bộ sắp mắng người rồi đấy.
Cả một tháng sau đó là chuỗi ngày hò hẹn của một lớn một bé, từ những quán ăn nhỏ nhắn nằm khuất trong các ngóc ngách của thành phố cho đến những quán cà phê nổi tiếng nằm trên những con phố nhộn nhịp. Mỗi nơi mà họ đặt chân đến đều trở thành chứng nhân cho những khoảnh khắc họ chia sẻ cùng nhau.
Eom Seong Hoon, với tất cả sự quan tâm và sự chăm sóc chân thành mà anh dành cho Ruhan, dần dần nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho cậu ngày càng sâu đậm. Anh cảm thấy rằng Ruhan cũng thích và dành tình cảm cho mình. Những lần trò chuyện, những ánh mắt lén lút và những nụ cười ngại ngùng đều khiến anh tin tưởng rằng có thể cậu cũng cảm nhận được điều tương tự.
Sau một thời gian dài đắn đo và suy nghĩ, Eom Seong Hoon quyết định rằng đã đến lúc phải bày tỏ lòng mình một cách rõ ràng và dứt khoát. Anh lên kế hoạch cho một cuộc hẹn đặc biệt, nơi mà anh có thể thể hiện những cảm xúc chân thành của mình và mong muốn cậu sẽ đồng ý chấp nhận tình cảm của anh.
________
Ruhan à
Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em
Ngày mai tôi đến đón em nhé
Có chuyện gì vậy?
Chuyện gì mà phải hẹn gặp riêng thế?
Nếu anh muốn nói là anh sẽ
tỏ tình thì tôi xin phép từ chối nhé
Tôi nghĩ tôi và anh không hợp nhau đâu
Sau này cũng đừng đến gặp tôi nữa
Vậy nhé, tạm biệt
Ơ không Ruhanie à(!)
Ruhan(!)
Park Ruhan(!)
Sao nay nói chuyện lạ vậy(!)
Nhanh tay chặn hết tất cả mọi liên lạc của cả hai, Jeong Jihoon nhìn cái đồ ngốc vừa bị mình mắng một trận ra trò ngồi co ro một góc mà thở dài: “Nếu anh ta thật sự biết được bí mật của cậu thì cậu có chắc anh ta sẽ không nảy ý đồ xấu với cậu không? Sẽ giữ bí mật cho cậu, sẽ sẵn sàng bảo vệ cậu lúc nguy hiểm chứ?
“Anh ấy là người tốt mà…”
“Im lặng cho mình, đồ ngốc cậu thì biết gì chứ, lại còn dám trốn tờ đi chơi với ổng, tớ thấy anh ta không đáng tin, anh ta lại còn là…. Haizzz, tốt nhất đừng dây dưa nữa”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip