Chương 4 : Người

04.

" Ngươi là một đứa trẻ ngoan mà, vậy nên hãy đợi ta trở về nhé ? "

Tôi gật đầu, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười rạng rỡ. Người khen tôi ngoan ngoãn, đây là lần đầu tôi được Người khen. Vậy nên tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, như vậy tôi sẽ được Người khen tiếp đúng chứ ? Người sẽ khen tôi vì tôi nghe lời mà ?



Ngồi phịch xuống bãi đất ngay đầu cửa căn nhà tranh, tôi ôm lấy đùi, co ro vì cái khí trời lạnh thấu xương. Không biết Người có lạnh không nhỉ ? Mong sao Người mặc áo ấm đầy đủ. Tôi chẳng muốn Người bị cảm chút nào đâu. Tôi khẽ gãi cái mũi ngưa ngứa còn chảy nước của mình, song lại hắt xì một cái thật to. Ối, trời lạnh quá. Mà tôi chỉ có quấn mỗi cái áo mỏng tanh. 

Trong nhà cũng dần hết gạo rồi, thôi thì cầu mong sao Người về sớm chút, chứ bụng tôi mấy ngày này cứ réo inh ỏi rồi.





Một tuần.




Hai tuần.





Một tháng.




Hai tháng.




Tôi đói quá, đói tới mức hoa mắt rồi. Mấy tháng này toàn lót bụng bằng quả dại, người tôi đã ốm tong teo như thanh củi. Mà tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng Người đâu. Người đi lâu quá, tôi cũng nhớ Người lắm. Nhớ mùi canh bí Người hầm mỗi trưa, nhớ cả mái tóc dài cứ cọ vào má tôi mỗi khi ngủ ban đêm. Tôi nhớ lắm, nhớ tới mức nước mắt chảy dài.

Người đi lâu quá, sao chẳng có thấy trở về với tôi. Tôi vẫn luôn ngoan ngoãn ở đây chờ Người, ngày đêm, vậy Người đâu rồi ? Người về với tôi đi. Không có Người, tôi sống không có nổi.







Người bỏ tôi rồi. Tôi nghe lũ dân làng dưới chân đồi bảo rằng Người rời lên thành phố, bảo rằng Người bỏ cái đứa xúi quẩy là tôi. Họ bàn tán, phỉ nhổ tôi, tôi không buồn. Tôi chỉ buồn, buồn da diết vì Người bỏ tôi mà đi. Người hứa sẽ về với tôi mà...

















" Về nhà thôi nào. "

Là Người, mái tóc đỏ quen thuộc, dáng người mảnh khảnh cao dong dỏng. Vừa nhìn là tôi đã nhận ra ngay, cho dù Người có khoác một lớp áo dài, dày cộp bên ngoài. Giọng Người vẫn nhè nhẹ như tiếng suối róc rách dưới chân đồi xưa, cái giọng mà đã ru tôi à ơi những đêm hè nóng bức. Tôi nhớ mãi, đâu thể nào quên được.

Người mỉm cười với tôi, nụ cười mà tôi chỉ có thể thấy được hai lần trên đời. Lần đầu tiên là khi Người bỏ tôi lên thành phố. Lần tiếp theo là bây giờ. Người đưa tay ra trước mặt tôi, chỉ đợi tôi nắm lấy. Vậy là mình về nhà sao ? Người đến đây để đón tôi sao ? Nếu là xưa kia, với thằng nhóc ăn mày không tên, tôi sẽ không ngần ngại mà chạy theo Người, về mái ấm thân thương.

Nhưng bây giờ thì không thể rồi Người ơi. Tôi là Ye Yue, không còn là một đứa vô danh nữa. Ở đây tôi có một gia đình, một gia đình thực thụ mà tôi yêu thương, bảo vệ. Và ở đây, tôi có người tôi thương, người mà tôi đã từng thề non hẹn biển, tuyệt nhiên không thể rời xa. Nên tôi không theo Người được, tôi không thể dứt bỏ những kỷ niệm hạnh phúc tại đây.

" Con không thể, Người biết mà. "

Ánh mắt Người trầm xuống, tôi biết tôi đã làm phật lòng Người. Người nhìn tôi, chẳng còn đâu ánh mắt trìu mến, là sự ghẻ lạnh, ghê tởm khi xưa. Xin Người đừng nhìn tôi như vậy, tôi rất muốn nói ra, nhưng... Tôi chẳng có tư cách đó, từ trước tới giờ, tôi đều chưa từng có tư cách đó. Người lên giọng, dè bỉu :

" Vậy ra người ta nói đúng sao ? Rằng ngươi thật sự là một tên phù thủy, một con chó phản bội ? "

Tôi nghẹn họng, những lời Người nói chẳng khác nào từng nhát dao đâm thẳng vào tim. Nhưng dù sao tôi cũng đã quen rồi.

" Con chẳng phản bác điều gì đâu ? Nhưng con không thể chờ mãi một người sẽ chẳng bao giờ về, và con không thể đấu tranh với nơi đã cho con ấm áp. "

Người tặc lưỡi một cái rõ to, rồi lại quay sang vỗ vai tên chùm áo choàng bên cạnh : " Giết hắn được rồi, Feng. " 

Tôi biết rõ thân phận của mình trong mắt Người, cũng chỉ là một thằng nhóc vô dụng, mạng không đáng cỏ rác. Vậy nên Người sẽ chẳng ngại gì hay buồn bã khi thấy tôi chết lăn lóc trước mặt đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip