Chương 6: Trăng chẳng còn cùng ngài

06.

Mùa hạ là thứ lưu lại trong Shen rất nhiều kỷ niệm đẹp : những buổi " hẹn hò " bí mật cùng em sau khi tiêu diệt UMA, hay là khi hai đứa đùa nghịch dưới mặt nước mà chẳng ngại cái nắng chang chang trên đầu. Mọi thứ đều rất vui vẻ, và khiến trái tim Shen cứ đập rộn ràng mỗi khi nhớ lại. 

Nhưng, không phải là hình ảnh này...

" Yue..."

Hắn ôm chặt em trên tay, giờ Shen mới cảm thấy em thật nhỏ bé làm sao. Nhỏ bé tới mức hắn luôn muốn bảo vệ, nhỏ bé tới mức hắn vẫn nom nớt lo sợ rằng một ngày sẽ có thứ gì đó cướp em không hắn.

Và mỗi lần như vậy, em luôn mỉm cười với hắn, trao cho hắn những nụ hôn ngọt ngào trên cánh môi, an ủi hắn rồi ôm hắn vào lòng.

Trên người em vẫn luôn thơm ngát một mùi thoang thoảng hương sen, khiến Shen mỗi lần làm nhiệm vụ về chỉ muốn vùi vào lòng em, hít hà mùi dịu nhẹ ấy, nũng nịu như một đứa trẻ. Vậy mà giờ đây thứ mùi ấy lại trộn lẫn với mùi tanh nồng của máu, hương mà Shen trước giờ đều luôn ám ảnh.

" Như vậy thì không còn là phù thủy vô dụng rồi nhé. "

Em khúc khích, chẳng quan tâm từng ngụm máu trào ra trên khóe miệng. Đôi bàn tay nhỏ của em khẽ sờ lên khuôn mặt của Shen, một cách trìu mến. 

Em là đồ ngốc, đáng lẽ ra em không nên chắn cho hắn làm gì. Và rồi nước mắt hắn cứ rơi lã chã, làm em bật cười, thều thào rằng đàn ông con trai ai lại đi khóc bao giờ. Hắn gục đầu xuống vai em, mặc cho máu đã thấm đỏ bộ y phục của hắn, làm em phải đẩy hắn ra vì không muốn làm bẩn phục trang của Shen. Hắn chẳng muốn, chẳng muốn buông em ra chút nào, nên hắn cứ ôm thật chặt cái cơ thể nhỏ bé đang lạnh dần đi của em.

" Em mệt quá...Em ngủ nhé, ngài Shen... ? "

Hắn lắc đầu, cẩn thận bồng cơ thể của em lên sao cho không đụng chạm vào vết thương sâu ngoắm ở bụng em.

" Không được, em phải thức. Thức để xem tôi chiến thắng Feng, thức để cho Nico chữa trị, và phải thức để chờ tôi về. "

Em không được ngủ.

Hắn sợ rằng, nếu em ngủ, em sẽ không tỉnh dậy với hắn nữa, em sẽ ngủ mãi thôi...Yue đối với anh chính là ngọn lửa sưởi ấm trong ngày đông gió rét, những gì quý giá và hắn trân trọng nhất chính là em, mọi thứ của em. Vậy nên hắn sẽ chẳng chịu nổi nếu em rời khỏi hắn mất.

" Em ấy nhé...Trước giờ...Đều vô cùng thích ngài..."

Tiếng nói em ngắt quãng, và chỉ còn là những hơi thở yếu ớt. 

Yue có rất nhiều ước nguyện chưa thực hiện. Em muốn đi ăn đồ ngọt, ăn thử tất cả những món ngọt cho đã đời, căng phồng cả bụng. Em cũng muốn có một gia đình nhỏ hạnh phúc với ngài Shen, sau đó sẽ có mấy đứa con đáng yêu chạy lóc nhóc trong nhà. Hơi ấm gia đình là thứ từ trước tới giờ Yue chưa từng được cảm nhận một cách trọn vẹn, nên em vẫn luôn ước ao có một mái ấm riêng.

À, Yue còn muốn cùng Fuuko đi mua thiệt là nhiều truyện tranh, mua sập tiệm sách luôn cũng được. Sau đó là mua sticker dán cho Tatiana này, chắc là con bé sẽ thích lắm.

Shen đáp lại em, rằng nếu muốn như vậy thì phải thức để hắn đưa em về chỗ Nico. Và Yue chỉ khẽ mỉm cười, không đáp lại Shen. Em biết bản thân chẳng thể trụ lại được lâu như vậy đâu, em nào có phải gã Undead mà có thể sống nhởn nhơ sau khi ăn một cú từ cây gậy ấy chứ. Mà ít ra, khi chết thì em vẫn có thể chết trong vòng tay người thương, ngài Shen của em.

" Mui phải chăm sóc ngài Shen thật tốt nhé..."

Đứa con gái bên cạnh cứ khóc nấc lên, nắm chặt lấy bàn tay Yue. Mui với Yue là đôi bạn thân, vô cùng thân thiết. Cả hai đều được ngài Shen cưu mang mà từ đó gia nhập tổ chức, nên hai đứa cũng có nhiều điểm chung lắm. Mui cũng là người đã chỉ Yue học cách làm món bánh bao mà ngài Shen yêu thích. Chung quy, Yue quý Mui nhiều nhiều lắm.

" Cả Fuuko cũng vậy he..."

Ừ thì, Yue cũng mến cả Fuuko, cho dù khi ban đầu gặp, em và Fuuko cũng không có thiện cảm lắm. Nhưng sau đó thì cũng gắn bó. Fuuko là người tốt bụng lắm, còn đáng yêu nữa. Và rồi, cứ nghĩ đến việc phải xa mọi người, là Yue lại chẳng tự chủ được mà khóc nấc lên...

" Em...Em sắp chết rồi...Nên ngài hôn em một cái cho em ra đi thanh thản được không...? "

Shen bế em lên, để đầu em tựa vào bờ vai vững chắc của ngài. Ngài hôn lên má em, lên trán, rồi lên môi. Mỗi nụ hôn đều mang theo hết yêu thương trong lòng...

" Dơ ngón áp út ra, Yue. "

Em cứ ngơ ngơ nhìn ngài, nhưng cũng thuận theo mà dơ ngón áp út của mình ra. Ngài Shen móc trong túi ra một cái nhẫn bạc, được khắc vô cùng tinh xảo, và thật lạ kì, nó vừa vặn với ngón áp út của Yue. Ngài Shen tài thật, không cần hỏi mà cũng biết được số đo của em.

" Lấy tôi nhé ? "

Giọng ngài trầm ấm, ngân vang tựa tiếng chuông. Và em thấy thiệt là kì, ngài Shen có sở thích đi cưới người sắp chết sao ? Tuy vậy, Yue vẫn không giống nổi niềm vui trong lòng, cười thật tươi rồi gật đầu với ngài.

" Vậy là em thành vợ ngài rồi nhé..."

Em vừa cười, nhưng cũng bậc khóc nức nở. Ôi cái khoảnh khắc này sao mà nhanh thế ? Một tình yêu chớm nở vậy mà cũng lụi tàn thật nhanh. Hai mắt em nhòe dần, rồi em lịm đi, ngủ một giấc thật lâu, thật lâu...

Shen đặt em nằm gọn ở một tòa nhà gần đó, hắn không thể để thi hài của em dính tới trận chiến này được. Đáng lẽ ra cái nhẫn này phải dành cho sau trận chiến, thế mà..Em lại chẳng thể đợi được tới giây phút ấy.

" Ngủ ngon nhé, Yue. Em không phải là phù thủy, không phải dị biệt đáng khinh. Em là trăng của tôi. "

























































" Ngài Shen... "

Mui khẽ nói, một cách lo lắng khi nhìn bóng lưng của ngài. Ngài Shen vẫn như vậy, bóng lưng ngài vẫn vững vàng, nhưng... thoáng mang một vẻ sâu lắng hơn so với thường ngày. Mui biết nguyên do của điều ấy, vì ánh trăng trong đời ngài mới rời xa khỏi cõi đời, cũng là người bằng hữu thân thiết của nàng. 

" Không sao đâu Mui, ta vẫn ổn. "

Đó là lời nói dối, một lời nói dối mà Shen phải cắn răng nói ra. Hắn chẳng ổn chút nào, hắn đang da diết nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip