intro

từ những năm còn xúng xính cặp sách tới trường, bạn và seungmin đã là hai cái tên không thể tách rời - nhưng thân thiết thì không có miếng nào đâu nhé, tại hay kèn cựa nhau mấy con điểm thôi. cả hai đều là những học sinh xuất sắc trong trường, luôn luân phiên nhau chiếm vị trí đầu bảng thành tích. nếu bạn đạt điểm cao nhất môn Văn, thì seungmin chắc chắn sẽ ăn sạch bạn ở môn Toán. nếu seungmin giành giải nhất cuộc thi tranh biện, thì bạn sẽ cho cậu hưởng đủ trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh.

và rồi khoảng thời gian ôn thi đại học cũng đến, không ngạc nhiên gì khi mục tiêu lớn nhất của cả hai chính là thi vào khoa Luật của trường đại học danh giá nhất.

thề với trời, bạn chưa bao giờ cảm nhận được khí thế học hành hừng hực như vậy, bạn đã cày ngày cày đêm, quyết tâm ẵm trọn cái danh thủ khoa đầu vào trong kỳ thi đại học, cho kim seungmin biết thế nào là lễ hội. mà bạn tính thì không bằng trời tính, cái hôm biết điểm đó...

kim seungmin, thủ khoa đầu vào khoa luật với tổng điểm là 29,5 điểm.

lee y/n, á khoa, 29 điểm.

rồi xong á khẩu luôn.

còn chưa đến một điểm. nửa điểm chết tiệt.

mười tám năm có lẻ ăn cơm mẹ nấu, có nằm mơ bạn cũng chưa từng nghĩ đến cảnh nếm mùi thất bại trước seungmin, nhưng ai mà có ngờ đâu? nhìn cái tên "kim seungmin" liên tục xuất hiện trên các bài đăng của trường và cay cú hơn là nằm chễm chệ trên bảng thông báo, còn mình chỉ xếp ngay sau đó, bạn cảm thấy trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được, đúng là không thể chấp nhận.

lượt bớt một trăm chương đại học thì cũng đến lúc bạn tốt nghiệp, đương nhiên là với thành tích xuất sắc. không lâu sau đó bạn được nhận vào một trong những văn phòng luật danh giá nhất thành phố. cứ tưởng niềm vui này là vĩnh cửu, nhưng bạn đã lầm, nó đã vĩnh viễn biến mất vào một buổi sáng đẹp trời.

như mọi khi, bạn tự tin bước vào văn phòng, chào hỏi mọi người. xã giao xong xuôi, vừa định quay người vào phòng, bạn đã nghe tiếng ai đó gọi tên mình, một giọng nói quen thuộc đến lạnh cả sống lưng.

"lâu rồi không gặp, y/n."

bạn cứng người, quay lại và ngay lập tức trừng mắt khi thấy gương mặt không thể nhầm lẫn kia - kim seungmin.

ngoài ăn diện vest vủng chỉnh tề, kim seungmin vẫn y hệt như lúc trước, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích, vẻ mặt tự mãn, và vẫn nhìn bạn như thể luôn chờ xem bạn sẽ phản ứng ra sao.

bạn thậm chí còn không biết mặt mình đang bày ra biểu cảm gì, vô cùng miễn cưỡng hỏi: "cậu làm gì ở đây?"

seungmin nhún vai, giọng điềm nhiên: "làm đồng nghiệp cậu đó"

"..."

bạn câm nín.

số phận ơi, mày chơi tao cỡ này hơi quá rồi đó?

_

không hiểu sao wp không cho tui up hình trong fic 😭😭 tui làm cái profile nhân vật xinh lắm, tiếc dã man 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip