Chapter III -Episode 6: Closer
"Tại sao cô muốn tôi dạy cô chơi cờ?"- Solji dựa lưng vào khung sắt, giữ khoảng cách mà cô cho là "an toàn" khi ở cùng Hyojin.
"..Vì tôi muốn thắng Heeyeon, còn cô là đứa duy nhất thắng nó" - Hyojin ngập ngừng một chút trước khi trả lời - "Ủa khoan đã, cô hỏi vậy có nghĩa là cô chấp nhận thỏa thuận?"
"Để xem.... Điều kiện là tôi hỏi cô bất cứ điều gì cô cũng phải trả lời thì sao?"
"Tất cả sao?"
"Tất cả"- Solji khẳng định chắc nịch. Hyojin là đầu xỏ, chắc hẳn biết rất nhiều chuyện ở đây. Còn một tên ma mới như cô thì nên biết những điều đó để tránh "tai bay vạ gió" cho chính mình.
Hyojin nhoẻn miệng cười, không nói không rằng tiến đến sát chỗ Solji đang đứng, không ngần ngại dí sát mặt mình vào người đối diện
"Mục đích của cô là gì? Cưa cẩm tôi à?"- Hyojin vừa nói vừa dùng tay kéo hông cô ôm lại, còn không ngừng vuốt ve lên lưng cô giống như lúc người ta vuốt lưng cho thú cưng của mình. Có chút nhẹ nhàng, có chút bỡn cợt.
"Tất nhiên là không! Trơ trẽn!!"- Solji cố lách mình ra khỏi vòng tay của Hyojin - "Cô đừng có làm bậy"
"Ảo tưởng! Cô nghĩ mình là ai chứ? Quý giá nhất ở đây à"- Hyojin đẩy mạnh cô đập vào khung sắt tạo nên một tiếng động lớn. Quay người đi về phía giường một cách bình thản.
"Đại loại thế. Nếu không tôi lấy đâu ra "vinh dự" được cô đụng vào, phải không Hyojin-ssi?"- Solji nhìn tên biến thái kia với vẻ thách thức. Cách để đối phó với kẻ ngông cuồng chính là phải ngông cuồng hơn cả họ. Solji không thể để lộ cho Hyojin biết mình đang sợ cô ta, để lộ ra cô chỉ thảm càng thêm thảm.
"Điên! Tôi chỉ muốn thử xem cô có phải lũ đồng tính hay không thôi. Tôi không muốn day dưa với lũ đó"
"Cô nói nhầm hay tôi nghe nhầm vậy?"- Solji nghe rất rõ nhưng vẫn không dám tin, cô tròn mắt nhìn Hyojin hỏi nhỏ, chỉ sợ chọc điên cô ta lên sẽ không tốt cho bản thân cô chút nào.
"Thỏa mãn nhu cầu với bọn chúng không có nghĩa tôi là đồng tính, hiểu?"
"Chẳng hiểu mấy..."
"Im đi, cô tính chọc điên tôi sao???"- Hyojin quát khi Solji chưa kịp nói hết câu - "Muốn kết quả như tên Gabin kia à?"
Hóa ra Gabin đã bảo cô ta đồng tính nên giữa cả hai mới có xích mích. Solji thầm nghĩ. Xem như cô cũng học hỏi được đôi chút những thứ phải tránh khi ở gần quả bom nổ chậm như Hyojin.
Trước khi để Solji kịp vặn vẹo thêm điều gì Hyojin liền nói tiếp
"Tôi đồng ý với yêu cầu của cô. Nhưng không phải tất cả... Có những chuyện của tôi nếu cô biết, cô sẽ ước mình chưa từng được biết đấy"
"Sao cũng được. Tôi cũng không có ý định hỏi chuyện của cô"
Solji đi về phía góc buồng ngồi bệt xuống. Chuyện Hyojin nói nếu cô đoán không lầm thì đó là những thứ liên quan đến việc làm phi pháp của cô ta. Solji quả thật không có hứng thú "dây mơ rễ má" nhiều với Hyojin đến vậy. Thậm chí cả chuyện ngày hôm nay cô cũng không dám tin sẽ có ngày xảy ra - Hyojin giải nguy cho cô và bây giờ cô chuẩn bị thỏa thuận trao đổi với cô ta. Khó tin quá phải không?
"Đi lên giường trên mà ngủ. Tôi không ngược đãi "sư phụ" của mình đâu" - Hyojin nghĩ đến chuyện đã thuyết phục được cô dạy cờ cho mình liền cởi mở hơn hẳn, tâm trạng cũng có phần vui vẻ hơn rất nhiều. Solji hơi lưỡng lự trước khi nghe theo lời của Hyojin, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có giường để nằm thì hà cớ gì cô phải chịu cảnh sàn xi măng lạnh.
Thôi thì đành cắn răng tin lời cô ta sẽ "không ngược đãi" cô chứ lúc này cô cũng đâu còn lựa chọn nào khác.
..........
Solji p.o.v
Hai mắt tôi gần như mở không lên, đầu đau như thể có ai cầm búa đập vào, tay chân cũng bủn rủn cả ra. Tôi tàn tạ đến mức này cũng chỉ vì tin nhầm người!! Rốt cuộc thì đêm qua niềm tin nào làm tôi tưởng mình sẽ được Hyojin để yên kia chứ??? Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng hôm qua thì tôi rùng mình hết cả lên. Cô ta đúng là một tên chết tiệt!!!
"Nhìn chị tàn tạ quá vậy Solji?"- Hyerin tiến đến đưa tôi ly nước ấm, ly còn lại thì tự mình nhấm nháp đầy thi vị.
"Đêm qua tôi ở cùng buồng với Hyojin..."
"WTF???? Cô ta làm gì chị rồi??"- Hyerin ho sặc sụa lên ngay khi mới nghe được nửa câu. Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới với đôi mắt đầy thương cảm
"Làm cả đêm tôi không ngủ được... Làm tôi mệt gần chết..." - tôi thì thầm đầy mệt mỏi
"Chết thật! Sao lại đi nộp mạng vậy chứ.." - Hyerin lắc đầu, có vẻ bất lực lắm khi đề cập đến chuyện này - "May là chị còn đi được đó, hầu hết những kẻ lần đầu tiên "vui vẻ" với cô ta đều gần như đi-không-nổi nữa"
Cô ấy đang cố nói gì với tôi vậy chứ? Không lẽ Hyerin tưởng tôi.. cùng với Hyojin???
"Hey!! Hình như cô hiểu lầm gì rồi?? Cô ta không đụng gì đến người tôi hết!"
"Ơ? Thế chị vừa nói mất ngủ rồi mệt mỏi gì mà?"
"Không! Chỉ có cô ta thôi. Cả đêm nằm đó "tự vui vẻ" làm chiếc giường rung lắc liên tục... Cô bảo tôi ngủ thế nào được. Đã vậy còn báo hại sáng ra ai cũng nhìn tôi xì xầm như thể tôi là điếm mới của cô ta vậy.... Thật mất mặt!"- Tôi ấm ức kể lể cho Hyerin nghe, từ lúc nào tôi đã không còn cảnh giác với Hyerin nữa, thoải mái tâm sự với cô như em gái của mình. Khoảng thời gian tôi cùng Hyerin trò truyện sau giờ làm việc thế này cũng là lúc tôi cảm thấy vui nhất trong ngày. Ít nhất tôi có thể tạm dừng chế độ "xù lông nhím" bảo vệ mình lại khi ở cạnh Hyerin.
"Nói như chị ai mà không hiểu lầm cho được" - Hyerin có vẻ vui hơn, gương mặt cũng bớt căng thẳng như lúc nãy
"Còn cô thì sao? Sáng giờ đi đâu vậy? Tôi tìm mấy lần cũng không thấy"- Tôi hỏi khi vừa nhớ đến chuyện cả sáng chẳng thấy bóng dáng Hyerin dưới nhà ăn.
"Bị bắt đi hỏi cung"
"Hỏi cung? Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Chuyện của Heeyeon..."
....
End p.o.v
.......
Sáng hôm đó
"Tôi hỏi lại lần nữa, có phải cô là kẻ đã cho người đánh phạm nhân Ahn Heeyeon không?"
"Không là không! Cô có hỏi bao nhiêu lần nữa thì câu trả lời của tôi vẫn vậy thôi"- Hyojin dựa lưng ra sau ngáp ngắn ngáp dài. Cả đêm bày trò chọc ghẹo Solji cô có ngủ được là bao đâu - "Cô còn muốn giữ tôi ở đây đến bao giờ vậy??"
"Cho đến khi cô khai ra ai đã làm điều đó"- Junghwa chăm chú nhìn vẻ mặt của Hyojin quan sát từng chút một. Là do cô ta diễn quá xuất sắc hay là do cô ta không liên quan đến chuyện này thật??
"Cái gì đây trung tá?? Đó là công việc của mấy người mà"
Junghwa nhún vai không thèm đáp, tiếp tục im lặng nhìn cô. Nói sao đi nữa Junghwa vẫn cảm thấy Hyojin còn thông tin hữu ích chưa nói cho cô biết. Cùng lúc đó điện thoại cô rung lên, là cuộc gọi của Jackson.
"Trung tá? Thả người được rồi, cô ta không nói dối"
"Chắc chứ?"
"Nae, tôi đã quan sát cô ta rất kĩ ngay từ đầu, hoàn toàn không có biểu hiện của nói dối hay lảng tránh"
"Được rồi. Cảm ơn anh"
Junghwa tắt điện thoại xuống thở dài, ngay cả Jackson chỉ quan sát Hyojin qua tấm kính kiểm soát cũng nói là cô ta không nói dối. Chẳng lẽ lần này trực giác của cô đã mách bảo sai rồi? Suy cho cùng cũng tại tên Heeyeon kia không chịu khai ra sự thật, dù nói thế nào vẫn khăng khăng bảo mình tự té. Mấy tên phạm nhân ở đây quả biết cách chọc cho cô rối tung rối mù lên.
"Thả cô ta đi"- Junghwa chán nản nói với người gác cửa. Cả buổi sáng đấu tranh của cô xem như là công cốc.
"Từ sớm đã bảo cô là không liên quan đến tôi mà"- Hyojin nhìn cô tươi cười ra vẻ đắc ý, đẩy mạnh ghế đi về phía cửa. Bất chợt liền khựng lại nói úp úp mở mở đầy ẩn ý.
"Điều tra chuyện của Heeyeon cô không nên nhắm vào tôi. Hãy nhắm vào người nào có tên Hyerin đi"
"Khoan đi đã! Ý cô là ai kia chứ?"- Junghwa giật mình đứng phắt dậy khi nghe được manh mối mới
"Sao cô không đi hỏi những người đã làm việc lâu ở đây? Chẳng hạn như cái tên gọi điện thoại cho cô khi nãy ấy"
Hyojin nheo mắt cười rồi quẫy tay chào bỏ đi. Hyerin Hyerin, ở trại giam này không biết có bao nhiêu kẻ trùng tên nhau. Chỉ nói mỗi cái tên như vậy rõ là muốn làm khó cô. Mà khoan đã, Hyojin bảo cô hỏi người gọi điện cho mình, ý là nói Jackson? Ngay cả việc ai gọi báo cáo tình hình với cô mà cô ta cũng biết. Quy trình làm việc ở chỗ này bị phạm nhân nắm rõ đến vậy sao?
"Jackson, tôi nghĩ anh biết tôi muốn hỏi gì rồi"
"Seo Hyerin, 2308" - Jackson điềm tĩnh đáp lời cô - "... Cô ta từng bị nghi ngờ là bệnh nhân của tôi"
"Nghi ngờ?" - Junghwa chau mày nhìn cậu, hoặc là bệnh nhân, hoặc không là bệnh nhân, nghi ngờ là thế nào cô thật không thể hiểu.
"Mọi người đều cho rằng cô ta có bệnh. Nhưng tôi dùng cách nào để thử thì cô ta vẫn chứng minh bản thân hoàn toàn bình thường.."
"Cho tôi biết nhiều hơn về cô gái đó, còn chị hãy đi gọi cô ta đến đây. Chúng ta có nhiều việc phải làm rồi"
............
"Cô không nên thân thiết với con bé trong nhà ăn đó đâu" - Hyojin thì thầm trong lúc mắt vẫn chăm chú vào bàn cờ
"Ý cô nói Hyerin?"
"Tôi không nói, cô tự nói đó nha"
"Cô có gì để tôi tin cô?"- Solji bán tín bán nghi. Lúc chiều thì Hyerin bảo cô nên đề phòng Hyojin. Bây giờ thì Hyojin bảo cô nên đề phòng Hyerin. Nhưng khổ nỗi không ai nói vì sao cả.
"Cô có gì để tôi phải nói cho cô biết?" - Hyojin dùng giọng điệu của chính cô để đáp trả - "Tôi cảnh báo như vậy đã là quá tốt với cô rồi đó"
Solji nhún vai tỏ vẻ không để tâm tới nữa. Cô không dư hơi mà tranh cãi với cô ta.
"Cô ta đã từng suýt giết chết tôi"
"Hoang đường"- Solji mặc kệ lời Hyojin nói. Nếu bảo cô rằng Hyojin từng suýt giết chết Hyerin thì cô còn tin được. Đằng này.. Quả thật là quá hoang đường.
"Nói chuyện với cô mất hứng quá. Tôi dám cá cô sẽ ế suốt quãng đời còn lại"
"Tôi cũng mong vậy. Nếu không chắc người hẹn hò với tôi là cô đó"
"Đã nói tôi đ** có đồng tính!!"- Hyojin một phát gạt phăng hết đống cờ trên bàn xuống. Solji mặt không chút biến sắc, đứng lên bỏ đi rất điềm nhiên
"Cô đi đâu đó?? Hôm nay vẫn chưa dạy tôi được gì mà????" - Hyojin nhăn nhó nhìn theo cô nói lớn.
"Bài học đầu tiên, biết giữ bình tĩnh."
Hyojin sừng sộ đuổi theo, nắm cổ áo cô kéo sát đến mình, trừng mắt đầy tức giận
"Cô đang dạy chơi cờ hay là đang dạy đời Hyojin này hả??"
"Nếu cảm thấy không thích hợp, cô có thể không học nữa"- Solji không chút run sợ nhìn thẳng vào mắt cô ta.
"Cô dám?" - Hyojin bị sự bình tĩnh của cô làm cho giận hơn, vung tay thẳng đến định đấm cô một cái cho bõ tức.
Solji không chút phản kháng, mắt cũng không thèm chớp, cứ thế vô hồn nhìn cô ta.
"Mẹ kiếp. Đừng hòng lên mặt với tôi!!!"- Hyojin vùng tay ra ngay trước khi nắm đấm chạm vào người Solji. Xô mạnh cô ra khỏi buồng của mình - "Ngày mai tiếp tục!"
Từ trước đến nay chưa ai có dám lên mặt với Hyojin như vậy.
Từ trước đến nay cũng chưa ai được cô "tha chết" hết lần này đến lần khác như vậy.
Hyojin đã quá chán ngán mấy khuôn mặt run sợ khi đứng trước cô. Chính vì vậy mà trong mắt Hyojin thì Solji "gan lì" này quả thật có đặc biệt hơn người khác. Dẫu là có làm cô tức điên thì cô vẫn thấy rất thú vị. Ví dụ như lúc này, dù trong lòng có tức đến mấy cũng không ngăn cô nở một nụ cười hứng thú khi nghĩ đến vẻ mặt trơ hơn cục đá của Solji khi nãy..
"Heo Solji... Tôi sẽ từ từ chơi với em"
..............
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip