end.

Phòng họp tầng 20 chìm trong im lặng. Những người trong ban quản lý đã rời khỏi, chỉ còn mình Jungkook lóng ngóng đứng dọn tài liệu, tay run nhẹ khi cố gắng sắp lại những tập hồ sơ theo thứ tự.

"Em ở lại làm gì?"

Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng khiến Jungkook giật mình, vội quay lại. Là Taehyung. Anh đang đứng dựa vào bàn họp, hai tay đút túi quần, ánh mắt bình thản mà khó đoán.

"Em tưởng... phải dọn dẹp xong mới được về ạ." Jungkook lí nhí đáp, mắt không dám nhìn thẳng vào người đàn ông kia.

Taehyung không trả lời ngay. Anh bước tới gần, từng bước chậm rãi vang vọng trong không gian rộng lớn. Dừng lại trước mặt cậu chưa đầy một gang tay, anh nghiêng đầu hỏi, giọng trầm hơn.

"Tôi đã ra lệnh em phải làm vậy à?"

Jungkook cắn môi, lắc đầu. "Không ạ."

"Vậy đừng tự làm khó mình vì những điều không cần thiết." Taehyung nói, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi xoay người bước đi. Nhưng khi đến cửa, anh lại dừng lại, không quay đầu, chỉ buông một câu khiến Jungkook sững người.

"Tối nay. Sáu giờ. Nhà hàng phía tây."

Jungkook còn chưa kịp phản ứng, Taehyung đã rời khỏi, để lại cậu đứng một mình giữa căn phòng trống, tim đập không yên.

Sáu giờ tối.

Jungkook đứng trước cánh cửa nhà hàng sang trọng, tay nắm chặt vạt áo. Cậu hít một hơi sâu, rồi đẩy cửa bước vào. Không khó để nhận ra Kim Taehyung – người đàn ông ngồi ở bàn trong góc với ánh đèn ấm áp chiếu lên gương mặt góc cạnh.

"Đến rồi thì ngồi đi." Anh nói "Không phải tôi mời em tới để em đứng đó."

Jungkook gật đầu, ngồi xuống đối diện, hai tay đặt lên đùi cố giữ bình tĩnh. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một buổi tối như thế này với tổng tài.

"Em căng thẳng thế làm gì?" Taehyung hỏi, rót rượu vào ly. "Chẳng ai đánh giá em lúc này cả."

"Vậy... sao anh lại gọi em đến?"

Taehyung nhìn cậu, ánh mắt như thể đang dò xét từng phản ứng nhỏ nhất.

"Vì tôi muốn."

Jungkook mở to mắt, lúng túng.

"Nhưng em chỉ là một thực tập sinh thôi mà."

Taehyung nhếch môi, hơi nghiêng người về phía trước. "Tôi là người không quan tâm đến thứ bậc. Chỉ cần tôi thấy hứng thú, thì điều đó là đủ."

Cậu nuốt khan, không biết nên cảm thấy vinh dự hay lo lắng. Nhưng khi Taehyung nhìn cậu lâu hơn một chút, giọng nói lại dịu đi.

"Nhưng em yên tâm, tôi không ép buộc. Nếu em không muốn, bữa tối này sẽ kết thúc ở đây."

Jungkook im lặng. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, người đã từng khiến cậu cảm thấy mình nhỏ bé và vô hình giữa một thế giới hào nhoáng. Nhưng giờ phút này, Taehyung không còn là vị CEO lạnh lùng nữa, mà là một người đàn ông đang chờ đợi một câu trả lời thật lòng.

Cậu mím môi, rồi khẽ lắc đầu. "Không cần kết thúc."

Taehyung nhướng mày, khóe môi hơi cong lên.

"Vậy thì... ăn tối thôi."

Bữa ăn kết thúc bằng một lát bánh tiramisu nhẹ nhàng. Không có những lời mời mọc, không có bất kỳ ẩn ý nào ngoài ánh mắt đôi lúc dừng lại trên nhau lâu hơn bình thường. Khi rời khỏi nhà hàng, Taehyung mở cửa xe, quay sang hỏi.

"Về cùng tôi không?"

Jungkook đứng yên một chút, nhìn vào đôi mắt ấy, rồi khẽ gật đầu.

"Vâng."

Căn hộ của Taehyung nằm trên tầng cao nhất của một toà nhà. Mọi thứ đều tối giản nhưng sang trọng, giống hệt như con người anh.

Sau khi bước vào, Jungkook đứng bối rối ở giữa phòng khách. Cậu định mở lời, nhưng Taehyung đã lên tiếng trước.

"Em có thể rút lui bất cứ lúc nào. Nhưng nếu em ở lại, đừng hối hận."

Jungkook nhìn anh, trong giây phút ngắn ngủi ấy, cậu thấy trong ánh mắt người đàn ông này là sự chân thành, không phải thứ cảm xúc tạm bợ như mọi người vẫn nghĩ về anh.

"Em không hối hận." Cậu đáp, thật khẽ.

Taehyung không nói gì nữa. Anh bước lại gần, đưa tay khẽ chạm vào gò má cậu. Cái chạm nhẹ nhàng như đang thử xem cậu có tan biến đi không.

"Vậy thì..." anh thì thầm, giọng khàn đi, "ở lại đây, Jeon Jungkook."

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua rèm cửa mỏng, phủ lên căn phòng một màu ấm dịu. Jungkook thức dậy trong vòng tay ai đó, chiếc áo sơ mi trắng của Taehyung phủ lên nửa người cậu. Cậu nghiêng đầu, nhìn gương mặt đang say ngủ bên cạnh. Và lần đầu tiên sau rất lâu, trái tim cậu thấy bình yên đến vậy.

Không danh phận, không ràng buộc, nhưng rõ ràng, có điều gì đó đã thay đổi từ đêm qua.

Jungkook khẽ thì thầm, dù biết người kia chưa tỉnh:

"Em không biết chuyện này sẽ đi đến đâu. Nhưng nếu là anh... thì em sẽ không chạy trốn."

Phía sau, Taehyung mở mắt, lặng lẽ siết cậu vào lòng, không nói gì, chỉ cười khẽ.

Không cần lời hứa, vì một khi trái tim đã chạm nhau, thì tương lai đã được viết sẵn.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip