are you sure?

patching each other up

minhyun tự thấy bản thân mình không có tài năng gì đặc biệt. có lẽ điều tuyệt vời nhất trong đời mà cậu làm được là cưới ong seongwu. mặc dù đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu tại sao năm ấy mình lại có thể lọt vào mắt xanh của seongwu, nhưng cậu lại hoàn toàn có thể hiểu được lý do seongwu không còn yêu cậu nữa.

ngày thứ năm mươi hai seongwu chưa về nhà, minhyun đã soạn xong đơn ly hôn. chỉ còn mỗi mục lý do đệ đơn là còn trống.

minhyun thấy mình không thể cứ thẳng thừng viết vào đó là chúng tôi mong muốn ly hôn vì chồng tôi không còn yêu tôi nữa được. có vẻ thẩm phán sẽ không ưng bụng lý do này đâu. nhưng minhyun chẳng nghĩ ra được lý do nào khác cả. seongwu là một người chồng tốt, nếu không muốn nói là quá tốt. anh là trụ cột của gia đình, anh chưa từng nặng lời với minhyun bao giờ, anh còn biết nấu vài món khá ngon nữa. tuy seongwu là diễn viên nổi tiếng, hằng ngày tiếp xúc với những con người tuyệt vời giống anh nhưng anh vẫn luôn chung thuỷ. chỉ là seongwu không yêu minhyun nữa thôi, và đó thì không phải là khiếm khuyết.

trong mắt minhyun, seongwu là một người hoàn hảo. và cũng vì hoàn hảo như thế, minhyun nghĩ mình đã quá may mắn rồi.

có lúc minhyun đã nghĩ, hay là cứ viết quách vào đấy là do cậu không tốt nên seongwu không thể sống chung với cậu được nữa. mà đúng là cậu không tốt thật. cậu không giỏi kiếm tiền, không giỏi nấu ăn, không giúp gì được cho sự nghiệp của seongwu. ngay cả bố mẹ ong cũng không thích cậu cho lắm, chỉ là họ không thể hiện ra mặt. cậu cũng định đặt bút xuống viết lý do đó thật nhưng lại thôi. cậu không muốn người đời bảo seongwu không có mắt nhìn người nên ngày đó mới lấy cậu.

minhyun tạm cất đơn ly hôn vào ngăn kéo. quản lý của seongwu vừa nhắn tin bảo cậu là hôm nay anh cũng không thể về nhà được. vậy nên cậu không việc gì phải vội, cứ từ từ nghĩ ra lý do rồi điền vào sau cũng không muộn.

minhyun đóng ngăn kéo vào rồi lại mở ra nhìn tờ đơn thêm một lần. nhìn xong minhyun lại thở dài.

ước gì cậu biết cách cứu vãn mọi thứ.

minhyun đi vào bếp úp một bát mì, mì chín rồi thì lại lủi thủi ôm bát mì ra sofa bật tv lên vừa xem vừa ăn. bộ phim truyền hình có seongwu đóng chính đã chiếu được một nửa rồi, tối nào cậu cũng mở tv lên xem, không sót một tập. cậu còn nhắn tin cho tất cả bạn bè và họ hàng bảo mọi người cùng xem nữa. biết đâu đấy trong con số rating cao vút của bộ phim có sự góp công nho nhỏ của cậu thì sao. những cái khác minhyun có thể không làm được chứ việc này thì minhyun hoàn toàn có thể làm được. hay thực ra, đây là điều duy nhất cậu có thể làm cho seongwu.

một ngày của minhyun diễn ra rất đơn giản. sáng dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. ăn sáng xong thì dọn dẹp nhà cửa, đem gối của seongwu ra phơi nắng. kiểm tra xem quần áo của seongwu có bị bẩn hay sứt chỉ gì không, nếu không thì thôi, nếu bị bẩn thì giặt, sứt chỉ thì xỏ kim tự tay khâu lại. rồi tiếp đến là kiểm tra tủ giầy, nếu không có đôi nào cần giặt hay đánh bóng thì minhyun sẽ ngồi vào bàn làm việc. thường thì cậu sẽ ăn trưa ở bên ngoài, hôm nào làm việc quá giờ ăn trưa thì sẽ gộp bữa trưa với bữa tối lại. buổi chiều minhyun tắm và giặt quần áo. sau đó thì phơi và tưới nước cho đám cây cảnh ngoài ban công. tối thì úp mì rồi vừa ăn mì vừa xem phim seongwu đóng. phim hết thì minhyun cũng đi ngủ.

minhyun tự biết cuộc sống của mình quá nhàn hạ và nhàm chán. có lẽ cũng lâu rồi cậu không dám đến thăm bố mẹ ong. cậu sợ họ hỏi cậu đang làm việc gì mà lại có thời gian rảnh đến thăm họ, cậu sợ họ hỏi cậu rằng seongwu đâu mà cậu lại đến một mình. còn bố mẹ của cậu, cậu cũng ít về thăm. cậu sợ họ đau lòng.

một thằng đàn ông không kiếm được nhiều tiền, không giúp được gì cho bạn đời của mình. chính cậu cũng tự chán chính bản thân cậu nữa là seongwu.

hễ có thời gian rảnh là minhyun lại nghĩ lý do đệ đơn ly hôn. cậu không muốn tham gia các buổi hoà giải của toà, seongwu không có nhiều thời gian rảnh đến thế. cậu cũng không muốn chia tài sản sau khi kết hôn, seongwu sẽ phải chịu thiệt thòi. cậu lại càng không muốn báo chí rùm beng lên hay seongwu bị gán cho cái danh bội bạc, seongwu không phải người như thế. seongwu đã luôn bảo vệ cậu trước fans hâm mộ và truyền thông, trước khi trở lại làm người xa lạ, chí ít cậu cũng muốn đáp lại lòng tốt của seongwu. vậy nên cậu phải nghĩ ra một lý do thật hoàn hảo, để vẫn giữ được hình ảnh của seongwu và đồng thời cũng không đánh mất luôn chút thể diện ít ỏi còn sót lại của mình.

nhưng nghĩ hoài vẫn không ra. thế nên đến ngày thứ năm mươi tám seongwu chưa về nhà, mục lý do đệ đơn vẫn còn để trống.

ngày thứ sáu mươi lăm seongwu chưa về nhà, khắp các trang báo và mạng xã hội đang dậy sóng vì diễn viên ong seongwu chảy máu mũi ở fanmeeting. giờ thì minhyun đã biết tại sao đêm qua cậu bồn chồn không ngủ được rồi.

minhyun thử gọi cho seongwu, không nhấc máy.

minhyun thử gọi lại thêm hai lần nhưng vẫn không được. sau đó cậu thử gọi cho anh quản lý của seongwu nhưng vẫn không được luôn.

minhyun tự nhủ lòng là mình phải bình tĩnh lại, nhưng không hiểu sao hai tay cậu vẫn run lên một cách bất thường.

minhyun nhắn cho seongwu rất nhiều tin nhắn, nhưng tin nhắn từ bốn tháng trước anh cũng chưa đọc. vậy nên cậu đành từ bỏ. minhyun chuyển sang nhắn tin cho anh quản lý. chờ nửa tiếng mà anh quản lý vẫn chưa trả lời, cậu càng sốt ruột. đến lúc cậu không chịu nổi nữa, định đi thay quần áo để chạy đến công ty xem sao. nhưng chưa kịp đứng lên thì tin mới nhất hiện lên bảng tin.

công ty chủ quản xác nhận, diễn viên ong seongwu ngủ không đủ giấc nên mới bị chảy máu cam, hiện tại đã không sao rồi.

minhyun thở ra một hơi, lòng cũng nhẹ nhõm đi đôi chút.

anh quản lý sau đó cũng nhắn tin lại, seongwu ổn rồi, hiện tại đang trên đường trở về công ty.

còn mấy tin nhắn mà minhyun gửi cho seongwu, hình như anh vẫn chưa có thời gian đọc.

minhyun vẫn giữ nguyên ý định đến công ty một chuyến. nhưng không thể đem tay không đến được. seongwu rất thích ăn cháo cá, vì thế minhyun định tự tay nấu cháo cá rồi đem đến. anh quản lý nói seongwu đang trở về công ty mà, cậu nấu xong cháo rồi đem đến chắc seongwu vẫn còn ở đó thôi. nhưng khổ nỗi minhyun hoàn toàn không giỏi nấu nướng. món cháo cá mà cậu nghĩ là đơn giản hoàn toàn không hề đơn giản. nồi cháo cậu nấu ra rất tanh, rất khó ăn, chắc chắn seongwu sẽ không thích. vậy nên minhyun đành đổ bỏ hết.

con đường từ nhà seongwu đến công ty quản lý có một quán bán cháo cá cũng khá ngon, minhyun quyết định mua ở đó rồi đem đến. lúc ngồi trên tàu điện ngầm, ôm hộp cháo cá còn nóng hổi trong lòng mà minhyun thấy vui vẻ hẳn ra. có lẽ cũng lâu rồi cậu mới có dịp được quan tâm đến seongwu. sau này ly hôn rồi có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa, bây giờ tranh thủ vẫn còn kịp.

đây là lần đầu minhyun đến công ty quản lý của seongwu, dĩ nhiên bảo vệ không cho cậu vào. có rất nhiều vụ fan cuồng muốn đột nhập vào công ty để quấy rối nghệ sĩ, vậy nên an ninh càng ngày càng được thắt chặt. minhyun cũng chẳng quen biết ai ở trong công ty ngoài seongwu và anh quản lý của seongwu. mà lúc cậu nói mình là bạn của seongwu bảo vệ nhất quyết không chịu tin. cậu cũng không có bằng chứng nào chứng minh được điều đó, không còn cách nào khác nên cậu đành gọi cho anh quản lý rồi nhờ anh ấy nói chuyện với bảo vệ. cũng may là lần may anh quản lý bắt máy rất nhanh, không thì minhyun còn lâu mới được vào.

qua được cổng rồi cũng coi như thuận lợi có thể gặp được seongwu. cũng may nhờ anh quản lý nhắn cho số tầng và số phòng nên minhyun có thể dễ dàng đi tìm seongwu hơn. cậu còn thầm nghĩ, sắp tới nhất định phải chuẩn bị một món quà có giá trị một chút tặng cho anh quản lý mới được.

minhyun ôm hộp cháo cá vẫn còn nóng đi tìm chồng mình. sáu mươi lăm ngày rồi chưa được nhìn thấy seongwu bằng da bằng thịt, dĩ nhiên vừa nhớ vừa thương. nhưng lúc cậu bước vào phòng thì cũng là lúc seongwu đang chuẩn bị tiếp tục chạy lịch trình.

"em đến đây làm gì thế?"

seongwu có hơi gầy hơn trước, vì vừa chảy máu mũi nên có hơi xanh xao. trời gần thu, seongwu khoác qua loa trên vai một chiếc áo khoác.

chẳng có cảnh thân thiết ôm ấp như minhyun vẫn mong.

"à, em nghe nói seongwu chảy máu mũi nên mang cháo đến."

"nhưng bây giờ anh phải đi rồi, xin lỗi em. gặp em sau."

minhyun còn chưa kịp đưa cho seongwu hộp cháo thì anh đã biến mất sau cánh cửa rồi. anh quản lý chỉ kịp vỗ vai minhyun một cái rồi cũng hớt hải chạy theo seongwu. xem ra là lịch trình bận rộn lắm. bận đến mức nhìn cũng không thèm nhìn, nói cũng không nói thừa đến một lời.

cháo cá bắt đầu nguội dần trong tay minhyun. và mặt cậu thì không giấu nổi nét thất vọng.

đến lúc cậu mang về nhà để ăn thì cháo đã nguội hẳn rồi. nhưng vì lười đem đun lại nên minhyun đút từng thìa cháo nguội vào miệng. vẫn ngon như ngày nào, có điều nguội rồi nên cậu thấy hơi tanh. thế là xong cả bữa trưa lẫn bữa tối.

minhyun ăn xong rồi nhưng không ra sofa ngồi xem phim như mọi hôm. cậu đi một vòng quanh nhà xem có rác không rồi đem vứt.

minhyun rửa lại cái nồi cậu dùng để nấu cháo hồi chiều, sau đó lau lại bếp một lần. cậu ngắt luôn dây cắm tủ lạnh rồi đem đá và kem ở trên ngăn đá vứt hết. dù sao tủ lạnh cũng không còn gì, để đó cũng tốn điện. minhyun lau sạch hết tất cả các ngăn tủ lạnh xong rồi mới đi tắm. hôm nay cậu giặt quần áo rất nhanh, giặt xong thì lại mang ra ban công phơi. hôm nay gió lớn, chẳng mấy mà khô.

minhyun đã nghĩ ra được lý do đệ đơn ly hôn trên đường đi từ công ty quản lý của seongwu về nhà. giờ cậu chỉ việc điền nốt vào đơn là xong. không hợp nhau từ tính cách, suy nghĩ lẫn phong cách sống. minhyun đặt bút xuống viết một cách dứt khoát. lý do này nghe giống như rất nhiều cặp vợ chồng đã từng ly hôn khác. nhưng lý do này là thật, không phải minhyun tự bịa. đáng lẽ ra cậu nên nhận ra sớm hơn rằng hai người không hợp. ngay cả làm bạn cũng không hợp chứ đừng nói là kết hôn.

seongwu giống như một vì sao đang toả sáng rực rỡ, còn minhyun chỉ là một con cáo nhỏ đang loay hoay tìm cách sinh tồn.

không cùng tầng lớp, khó mà hiểu được nhau.

ngay cả việc chồng mình không khoẻ cũng phải biết qua báo chí, minhyun nghĩ mình không xứng đáng làm chồng nữa. kể từ rất lâu rồi, cậu không xứng đáng làm chồng. chỉ là cậu tưởng mình có thể làm được, chỉ cần cố gắng là có thể làm được. nhưng giờ cậu mệt rồi, cậu không xứng, và cũng không còn muốn làm chồng của diễn viên ong seongwu nữa.

minhyun tự tin nhất ở bản thân cái khoản thu dọn. cậu dọn nhà luôn sạch sẽ, và thu gom đồ đạc cũng nhanh nữa. có lẽ cũng một phần là vì cậu không có nhiều đồ cần mang theo cho lắm. một cái vali cỡ vừa cậu cũng đựng không hết. bộ quần áo cậu mới giặt một tiếng trước giờ đã khô rồi. một người hết yêu một người cũng chỉ nhanh đến thế là cùng thôi.

minhyun đặt đơn ly hôn ở trên bàn, sau đó cậu lấy chậu sen đá nhỏ mà seongwu thích nhất chặn lên trên để giấy khỏi bay. kiểm tra lại tổng thể cả căn nhà, không còn đồ đạc sót lại, tất cả ảnh chụp chung bao gồm cả ảnh cưới đều đã mang đi, vật dụng trong nhà cũng đã sạch như mới, tủ lạnh cũng đã rút điện. tắt hết đèn đóm, khoá cửa nẻo lại cẩn thận. minhyun kéo vali đi. tiền điện nước và phí quản lý toà nhà vừa mới đóng hôm nọ rồi, hoàn toàn không còn gì để vương vấn nữa.

minhyun chọn chuyến tàu sớm nhất, cũng may là còn vé, chỉ là giá vé hơi cao một chút, khoản tiền tiết kiệm bấy lâu để đền bù sau ly hôn cho seongwu coi như hụt mất một ít. nhưng tiền nhuận bút ngày hôm qua có thể bù lại khoản hụt đó. không sao, minhyun gượng cười. ly hôn không phải là kết thúc, chẳng phải cậu chưa chết đấy à. chỉ có mỗi trái tim ngừng đập thôi mà vẫn chưa chết, minhyun nghĩ rằng mình giống mèo chín mạng hơn là cáo nhỏ.

ngày thứ sáu mươi lăm seongwu chưa về nhà, minhyun cũng chưa về nhà.

minhyun chọn cách đi khỏi nhà không phải là để dằn mặt seongwu hay gì. bởi vì nếu muốn giận dỗi dằn mặt thì cách này hoàn toàn không hiệu quả chút nào. nếu mà seongwu nhận thêm một bộ phim truyền hình dài mười sáu tập nữa thì không khéo nửa năm trôi qua anh cũng chưa biết chuyện minhyun đã dọn sạch đồ đạc bỏ đi từ lâu rồi.

diễn viên ong seongwu thực sự rất bận rộn. phần lớn thời gian anh đang làm việc, và để thuận tiện cho công việc thì anh thường về nghỉ ở ký túc xá của công ty hoặc một căn hộ ở gần công ty. căn nhà mà seongwu và minhyun đã không còn được đặt lên hàng ưu tiên từ lâu lắm rồi.

mà thà là cả hai cùng bận rộn, minhyun chí ít cũng có thể đường đường chính chính nói do cả hai đều hết tình cảm nên mới muốn ly hôn. đây thì diễn viên ong seongwu bận đầu tắt mặt tối, ông chồng nội trợ hwang minhyun lại quá rảnh rỗi. minhyun thấy họ thực sự không hợp, dù xét theo khía cạnh nào cũng thấy không hợp. đã biết là không hợp mà còn cố nài ép, minhyun nghĩ kết cục chỉ có một. vậy nên cứ để cậu là người giúp seongwu thoát khỏi mớ bòng bong này.

tàu hoả đã rời ga rồi minhyun mới nhận ra mình đúng là ngốc. đáng lẽ cậu phải gửi tờ đơn cho anh quản lý mới phải, có vậy thì vụ ly hôn mới sớm được giải quyết xong xuôi. nhưng chả lẽ cậu lại đòi nhảy xuống tàu. minhyun ra đi với cảm giác bồn chồn vô cùng. không biết đến bao giờ seongwu mới thấy tờ đơn để mà ký nữa đây.

minhyun thở dài, được đến đâu hay đến đó vậy.

và lúc nhìn thấy minhyun xách vali đứng nơi thềm cửa, jisung cũng thở dài.

"giận dỗi gì chồng nữa à?"

jisung vẫn chưa quên hai năm trước minhyun cũng đùng đùng bỏ đi như thế này, chẳng được mấy ngày lại tự động chạy về.

"không ạ." minhyun cười hề hề.

"chứ sao lại ở đây?"

"em đến đây để xin việc làm, ông chủ jisung xin hãy rộng lòng với em."

jisung vội đem cất cái biển tuyển nhân viên đang treo lủng lẳng ở ngoài cửa đi.

"làm hoà với chồng rồi về đi. mày mà làm nông dân trồng dưa báo đài lại xúm vào mổ xẻ anh mất, sợ lắm."

minhyun vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, "em sắp độc thân giống anh rồi nè."

"gì? điên à? chồng sống sờ sờ ra đấy mà bảo độc thân."

minhyun mặc kệ jisung đứng trấn ở cửa, cậu vẫn nhất quyết lách vào trong cho bằng được. người vào trước, vali vào sau.

"seongwu mới là chồng em. còn diễn viên ong seongwu, em rất ái mộ. chỉ vậy thôi."

jisung nghe xong mấy câu đó cũng chẳng thèm cản minhyun nữa. mấy lần trước giận lên dỗi xuống cùng lắm là minhyun mang mấy bộ quần áo rồi xuống đây kể tội seongwu. nhưng lần này không như thế, cậu mang cả một chiếc vali. và cái giọng lúc nhắc đến seongwu nghe chẳng bình thường tí nào. có chút thờ ơ, có chút tiếc nuối.

nhưng chính minhyun cũng không gọi cho seongwu được nữa là jisung.

"anh đừng gọi nữa, cậu ấy bận lắm."

minhyun vừa trải nệm ra đất vừa nghiêm túc bình luận.

"bận thì bận, chồng nó đang phủi bỏ thân phận thì anh cũng nên báo cho nó biết chứ."

minhyun lại thở dài, "cái thân phận chồng của diễn viên nổi tiếng đó em không kham nổi nữa rồi."

jisung cũng từng thử bươn chải ở thành phố, nhưng nhịp sống quá vội vã cùng sự cạnh tranh kinh khủng đó khiến jisung chịu không nổi. cuối cùng đành tìm một miếng đất xinh xinh ở vùng ngoại ô bắt đầu sự nghiệp làm nông chăm chỉ. jisung trồng nhiều loại cây, mới đầu chủ yếu là để đem ra chợ phiên bán lấy chút tiền về mua giống. sau này có kha khá vốn thì anh bắt đầu lấn sang trồng dưa hấu. người ta cứ bảo trồng dưa hấu chẳng những không nhanh giàu mà còn dễ khiến người ta phá sản. trời thương, đám dưa của jisung cũng giúp anh kiếm thêm kha khá.

jisung gom góp mấy năm cuối cùng cũng đủ để sửa sang lại căn nhà. xây cao thêm mấy tầng, có thêm nhiều phòng hơn, anh bắt đầu mở dịch vụ nhà nghỉ kết hợp với tham quan vườn dưa hấu cũng như ăn dưa tại vườn. mô hình kinh doanh nhỏ của anh không hẳn là thành công rực rỡ nhưng cũng được coi là ổn định. và cũng chính vì ổn định mà jisung trở thành người mà minhyun đủ tin tưởng để nương nhờ mỗi lần dạt nhà.

minhyun thường tự gọi mình là ông chồng nội trợ. bởi vì cậu ở nhà từ ngày này qua tháng nọ, từ tháng nọ qua năm kia. minhyun không có việc làm cố định, cậu nhận viết các bài báo nhỏ cho mấy trang báo mạng và nhận dịch tài liệu. thu nhập của minhyun dĩ nhiên không thể đem ra so bì với thu nhập của một diễn viên nhưng cũng không thể coi là thấp. đúng là căn nhà là do seongwu mua, nhưng sinh hoạt phí đều do minhyun chi. chỉ là bố mẹ hai bên không hiểu. bố mẹ ong không thích cậu vì cậu lép vế so với con trai họ. bố mẹ cậu không thích cậu cưới ong seongwu cũng vì cậu lép vế so với anh. cả hai đã nắm tay nhau cùng vượt qua giai đoạn đó nhưng cuối cùng vẫn bị lịch trình bận rộn của seongwu đánh bại.

minhyun dĩ nhiên có cảm thấy tự ti khi đặt mình lên bàn cân với chồng. nhưng so với việc đó, việc không thể ở bên seongwu làm minhyun cảm thấy suy sụp hơn rất nhiều.

"sao không về nhà bố mẹ mà lại đến chỗ anh?"

jisung lên tiếng hỏi khi đang bổ dưa hấu cho minhyun ăn. lâu lâu anh lại gửi dưa hấu tự tay anh trồng lên cho minhyun ăn, nhưng sao dưa đã được vận chuyển có thể ngon bằng dưa anh vừa mới cắt từ vườn vào.

"em không muốn làm bố mẹ buồn thêm nữa. ngày xưa thì em cứ nằng nặc đòi lấy seongwu cho bằng được, giờ lại bị seongwu bỏ. em không muốn và cũng không dám về."

jisung cũng không hiểu nổi suy nghĩ của minhyun. nhưng anh có thể hiểu, mâu thuẫn giữa minhyun và seongwu đã nhen nhóm từ rất lâu rồi.

minhyun nằm bò ra sàn cả một ngày trời, jisung cũng chẳng nói gì. minhyun đang đau lòng lắm, jisung biết. vậy nên cứ để kệ vậy vẫn hơn. nhưng đến ngày thứ hai thì minhyun bắt đầu khí thế bừng bừng đòi ra ruộng dưa học hỏi.

cho jisung thêm mười lá gan anh cũng không dám dạy cậu kĩ thuật trồng dưa hấu. không phải là jisung sợ minhyun sẽ cướp nghề của mình, jisung sợ minhyun sẽ phá tanh bành cả ruộng dưa của mình. nên nhớ là minhyun giỏi nhất ở khoản dọn dẹp. nhưng trông minhyun có vẻ nghiêm túc trong việc muốn xin làm nhân viên thật. mà jisung là anh trai xã hội cũng không nỡ dập tắt mọi ngọn lửa trong lòng em mình.

chỉ là jisung không ngờ, cho minhyun làm việc giúp mình sẽ để lại cả một quả bom lớn.

từ lúc minhyun xuống đây jisung đã thấy cậu không đeo nhẫn rồi nhưng cũng tránh không muốn hỏi. hỏi về cái nhẫn có khác gì lấy muối rắc lên vết thương hở của minhyun không. nhưng jisung không hỏi không có nghĩa là người khác không hỏi.

vì không muốn minhyun động tay động chân đến ruộng dưa yêu quý mà jisung bảo minhyun phụ giúp công việc quản lý các khách đến nghỉ. lúc giao việc này cho minhyun anh không hề nghĩ là minhyun sẽ bị người khác nhận ra. cái thân phận chồng của diễn viên nổi tiếng không phải minhyun cứ muốn chối bỏ là chối bỏ được.

từ lúc minhyun dạt nhà cậu cũng tắt luôn nguồn điện thoại. không phải là sợ seongwu sẽ tìm, bởi vì cậu biết là seongwu còn lâu mới biết nên cũng phải còn lâu mới tìm. cậu chỉ muốn không dùng điện thoại nữa để khỏi phải nhắn tin hay gọi điện cho seongwu nữa. và cũng vì tắt điện thoại nên minhyun không hề biết chuyện hôn nhân không trọn vẹn của mình đang đầy các mặt báo lớn nhỏ.

họ gọi cậu là chồng của diễn viên ong seongwu. họ phỏng đoán cuộc hôn nhân này đang đi đến hồi kết khi cậu không còn đeo nhẫn nữa. một số người ở dưới hả hê tung hô, một số người bảo nếu báo chí không nhắc thì họ cũng quên mất seongwu đã kết hôn.

với cường độ làm việc dày như vậy, seongwu hiếm khi đeo nhẫn cưới. họ quên mất cũng là chuyện bình thường. nhiều khi chính minhyun còn quên cơ mà.

jisung còn chưa biết phải nói thế nào với minhyun thì một trong hai nhân vật chính của các bài báo đã xuất hiện. chỉ nhìn mấy bức ảnh mờ tịt cũng biết minhyun đang ở đâu, như thế mà bảo không còn yêu nữa, jisung còn lâu mới chịu tin.

"minhyun đâu hả anh?"

jisung chỉ thẳng tay về phía ruộng dưa. minhyun vẫn chưa biết gì nên lúc nãy vẫn còn ngân nga yum yum song rồi chạy ra ruộng đòi ôm dưa hấu.

seongwu gật đầu.

jisung gãi gãi cằm, đúng là nhìn seongwu bây giờ cứ có cảm giác lạ lạ thật. nhưng con người ai mà chả phải thay đổi.

lúc seongwu đi vào ruộng dưa hấu, minhyun đang ôm một quả dưa rồi áp tai lên nó. tai cậu đỏ đỏ giống như ruột dưa hấu. môi hơi chu ra và tay thì vỗ vỗ vào quả dưa.

seongwu bật cười, "minhyunie, về nhà thôi."

cũng may minhyun đã hạ quả dưa xuống đất rồi, không thì coi như jisung mất một quả dưa ngon.

"cậu ký vào đơn chưa?"

seongwu cau mày.

"em chắc chưa? em chắc chắn muốn ly hôn?"

"ừ."

"vậy thì sao em không điền tên em vào chỗ người đệ đơn? nếu em không dám bỏ tôi vậy thì đừng có bỏ tôi."

seongwu nhớ lại lúc anh quản lý đưa cho mình đọc bài báo đó. trong đó có viết một cặp vợ chồng đi nghỉ thì gặp được minhyun. nhờ những thông tin ít ỏi mà truyền thông có được về minhyun, họ có thể nhận ra cậu. nhưng minhyun lại đang ở đây và làm thêm chứ không ở tổ ấm của mình. hơn nữa, minhyun không đeo nhẫn cưới. từ đó, báo giới dấy lên tin đồn seongwu đã âm thầm ly hôn hoặc là họ đã ly thân.

lúc seongwu về nhà, người anh muốn thấy không ở đó như anh đã nghĩ. hình ảnh minhyun vui mừng mỗi lần anh ghé qua nhà bắt đầu nhạt nhoà dần trong tâm trí. căn nhà lạnh như băng, và trên bàn có một tờ đơn ly hôn cùng với nhẫn cưới.

trong đơn ly hôn, tên người đệ đơn: ong seongwu.

"em giận vì anh không có nhiều thời gian lo cho em? hay là vì anh đóng phim tình cảm? hay bố mẹ lại nói gì em? hay là em giận anh chỉ vì anh là anh thôi?"

minhyun có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cậu sợ mình không thể nói hết chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà chồng sắp cũ của cậu được nghỉ này.

"tớ không giận cậu. kể cả khi cậu chẳng bao giờ đọc tin nhắn hay nghe điện thoại tớ cũng không giận cậu. tớ chỉ muốn ly hôn với cậu là người đệ đơn vì đơn giản là trong hai chúng ta cậu mới là người cần được giải thoát. tớ không cần tài sản của cậu, chúng ta ra toà nhanh đi."

seongwu rũ mắt, "em có hỏi ý kiến của anh chưa? em có hỏi xem anh có muốn ly hôn không hay chưa? em có chắc là anh cũng muốn ly hôn không?"

"anh muốn kiếm thật nhiều tiền, anh muốn em được vui vẻ mỗi ngày và không cần phải lo nghĩ gì về tiền bạc hết. đúng là được đóng phim và ca hát là đam mê của anh, nhưng em còn hơn cả thế. hwang minhyun là lý do anh luôn cố gắng phấn đấu, không có hwang minhyun thì anh kiếm được nhiều tiền để làm gì. em làm ơn đừng cướp hwang minhyun của anh."

trên đường đến đây seongwu đã suy nghĩ rất nhiều. anh đã tự kiểm điểm lại bản thân trong suốt thời gian qua, và anh nhận ra mình sai. sai thậm tệ.

"anh xin lỗi."

suốt thời gian qua, seongwu đã luôn nghĩ rằng mình phải kiếm được nhiều tiền về cho minhyun. chỉ là anh cũng quên mất điều mà minhyun cần. cậu không cần tiền. cậu cần chồng mình.

"hay là em đánh anh đi? hoặc lên báo tố anh là thằng chồng bội bạc nhất thế kỷ hai mốt cũng được."

"điên." minhyun vờ tát lên má seongwu một cái.

"thật mà, anh đã để em một mình suốt thời gian qua. anh rất tệ. nếu mà có ra toà thì toà sẽ chia hết tài sản cho em và anh sẽ nghèo kiết. lúc đó minhyunie có muốn nuôi anh không?"

"đây không thèm. đấy còn chả thèm nghe đây gọi."

"anh sai rồi. anh xin lỗi."

"tin nhắn cũng chả thèm đọc."

"anh xin lỗi. anh sai rồi."

"không thèm về nhà luôn."

"anh tệ ghê. để anh đập đầu vào dưa hấu cho chết luôn."

"ê bậy nha."

"hì hì."

jisung khịt mũi khinh bỉ.

diễn viên ong seongwu: tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt các dự án đã nhận để sắp tới có một kỳ nghỉ dài hạn dành cho chồng tôi, em ấy đang điên lên vì tôi quá bận và giận tôi mất rồi. thiên thần của tôi mà giận thì tôi sẽ buồn lắm.

cứ tưởng lần này nghiêm trọng thật, jisung còn đang chuẩn bị xắn tay áo hoà giải hộ. ô thế là công cốc rồi.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip