Đừng hỏi tôi đang nghĩ gì , vì tôi nghĩ về cậu
Chiều hôm sau, trường tổ chức buổi hội thảo nghề nghiệp. Các lớp đều phải tham gia, chia bàn ngồi theo tổ. Hạ Anh được sắp ngồi cạnh Nhật Quân – cậu vẫn chưa bỏ cuộc từ sau lần tỏ tình.
Chính Quốc cũng tham gia, ngồi phía sau – vô tình đối diện góc nghiêng của cô.
Cả buổi, ánh mắt cậu cứ lướt qua lướt lại, dừng lâu mỗi khi Quân nghiêng người nói gì đó. Cô giữ khoảng cách rõ ràng, nhưng ánh mắt Chính Quốc vẫn đầy gai.
Cho đến khi Quân đưa chai nước cho Hạ Anh và thì thầm gì đó khiến cô khẽ cười.
Chính Quốc đứng dậy – ghế kêu một tiếng "két" lạnh sống lưng.
Cậu bước ngang hàng, không nhìn ai, không nói gì, chỉ dừng lại một chút – đủ để Hạ Anh cảm thấy gió trong hội trường bỗng lạnh đi.
Cô quay sang. Cậu đã đi thẳng ra ngoài, một tay đút túi quần, một tay siết chặt điện thoại như muốn bóp vỡ nó.
Hết buổi, cô chạy theo, bắt kịp cậu ở cầu thang phía sau thư viện.
"Chính Quốc!"
Cậu dừng lại, không quay.
"Sao cậu lại đi giữa chừng?"
"Ngứa mắt."
"Vì tôi?"
"Vì ai thì cũng chẳng quan trọng."
"Cậu có quyền gì mà khó chịu chứ?"
Cậu quay lại, lần này, mắt cậu đỏ thật – ánh nhìn trần trụi và đau đớn như người bị phản bội trong một mối quan hệ không bao giờ gọi tên.
"Cậu nghĩ tôi không khó chịu được à?"
"Cậu nghĩ tôi không ghen được à?"
"Cậu nghĩ tôi không muốn giành cậu về mỗi khi người khác nhìn cậu bằng ánh mắt tôi từng nhìn?"
Cô lùi một bước, tim chênh vênh.
"Nhưng tôi không làm được. Vì tôi biết – tôi không là gì của cậu."
Lúc ấy, một nhóm bạn đi ngang. Một bạn nữ quen Chính Quốc lên tiếng:
"Ê, Quốc! Chiều nay đi trà sữa với lớp tôi không? Mấy đứa con gái hỏi cậu suốt đó."
Cậu không đáp. Nhưng lại không từ chối.
Cô khựng người. Cái cảm giác ấy – vừa cay, vừa đắng, vừa không thể khóc.
Cô nói khẽ, nhưng đủ để cậu nghe rõ:
"Vậy nếu chiều nay cậu đi thật... thì từ mai đừng nhìn tôi nữa."
Một cú đánh thẳng vào tim.
Cậu đứng chết trân. Lần đầu tiên, Chính Quốc không biết đáp lại điều gì.
Hạ Anh xoay người bước đi – không khóc, không ngoái lại. Nhưng tim cô co lại, từng bước chân như dẫm lên mảnh thủy tinh. Chỉ vì một người không là gì cả.
Tối hôm đó, cô nhận được tin nhắn.
Chính Quốc:
"Chiều tôi không đi. Tôi chỉ ngồi sau thư viện.
Đừng nói 'đừng nhìn' nữa. Vì tôi chưa từng rời mắt khỏi cậu ngày nào."
.
.
.
.
.
giờ là lúc cả hai tổn thương một chút để hiểu nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip