Đừng tốt với người khác như vậy - tôi không quen
Tuần sau đó, lớp Hạ Anh có sinh hoạt ngoại khóa với lớp bên cạnh – lớp 12B3. Tổ chức trò chơi nhóm. Chia theo số báo danh. Cô bị xếp chung nhóm với Minh Duy – cậu bạn học khá, hay cười, và nói chuyện rất có duyên.
Chính Quốc ngồi cách một hàng ghế, không tham gia. Lý do: "Không thích đám đông." Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt cậu chưa rời khỏi Hạ Anh lấy một giây.
Cô đang bịt mắt tham gia trò chơi "Dẫn đường". Duy Minh cầm tay cô, nhẹ nhàng dắt đi từng bước.
- "Bên phải có chướng ngại. Bước sang trái một chút... đúng rồi."
Cô bật cười. "Cậu hướng dẫn như kiểu thầy giáo."
- "Vì cậu đáng tin như học trò chăm chỉ."
Không rõ cô đỏ mặt vì câu nói đó hay vì cậu ta nắm tay quá tự nhiên.
Đúng lúc ấy, cô nghe tiếng rời sân – bước chân nặng và dứt khoát. Một thoáng quen thuộc. Khi tháo khăn bịt mắt, cô thấy lưng áo Chính Quốc khuất dần sau dãy lớp học.
Chiều hôm đó, cô đến lớp học thêm Toán như thường lệ. Khi ra khỏi cổng, trời bất ngờ đổ mưa. Vừa loay hoay rút điện thoại thì phía trước, Chính Quốc dựng xe dưới mái hiên.
Cậu không đội mũ. Tóc ướt sũng. Mặt lạnh như mưa.
- "Lên xe."
- "Cậu đứng đây từ bao giờ vậy?"
- "Không quan trọng. Lên xe."
Cô chưa kịp mở lời thì cậu đã ném cho cô cái nón bảo hiểm. Hành động có phần cộc cằn hơn thường lệ. Dọc đường về, cậu không nói gì. Cô cũng im. Nhưng không khí lạnh đến mức làm tim cô nhói.
Khi xe dừng lại trước cổng nhà cô, cô không xuống ngay.
- "Cậu sao vậy?" – cô hỏi nhỏ.
- "Không sao."
- "Cậu tức gì à?"
- "Không."
- "...Vậy sao không nhìn tôi?"
Im lặng. Một nhịp, hai nhịp.
Rồi cậu gằn từng chữ:
- "Vì tôi không quen nhìn cậu cười với người khác như vậy."
Tim cô khựng lại.
Cậu hít một hơi. "Đừng tốt với ai kiểu đó nữa."
- "Cậu lấy quyền gì nói tôi như vậy?"
- "Không có quyền. Nhưng... tôi không chịu được."
Cô nhìn cậu. Lần đầu tiên, Chính Quốc lùi bước. Không thô lỗ, không bướng bỉnh – chỉ là một chàng trai có trái tim đang run.
Cô hỏi:
- "Vậy nếu mai tôi cười với người khác nữa thì sao?"
- "Thì tôi tránh. Tôi biết bản thân mình đang không là gì."
Gió thổi lạnh. Cô siết nhẹ quai nón bảo hiểm. Rồi làm điều mà bản thân không ngờ: cô đặt tay lên mu bàn tay cậu – nhẹ, rất nhẹ, như cách người ta nói đừng bỏ tôi mà không thành lời.
- "Cậu đúng là không là gì... nhưng cũng không phải là không là gì cả."
Cậu nhìn cô. Đôi mắt đỏ lên một chút, nhưng vẫn giữ giọng bình thường.
- "Mai tôi không trốn nữa. Nếu cậu cười với người khác... tôi sẽ kéo cậu về."
Tối đó, Hạ Anh không học bài. Cô nằm trên giường, nghe bài nhạc cũ, lòng rối tung vì câu nói ấy.
Cậu không là gì... nhưng cũng không phải không là gì cả.
Một mối quan hệ không tên, nhưng một người đã ghen. Một người đã chạm. Và cả hai – đã không còn quay lại như trước được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip