Gọi là gì cũng được nhưng miễn đừng xa nhau

Cuối tháng 10. Thời tiết trở lạnh. Trường bắt đầu chạy nước rút chuẩn bị cho hội trại cuối năm - sự kiện lớn nhất trước khi bước vào kỳ học thứ hai.

Hạ Anh được phân công trang trí gian hàng lớp. Không hiểu sao, người cùng nhóm lại là... Chính Quốc.

- "Chắc tôi bị xui," cô buột miệng nói khi thấy tên mình cạnh tên cậu trên bảng phân công.

Cậu chỉ cười, mắt không rời điện thoại. "Tôi còn chưa biết là ai xui ai."

Họ bắt đầu làm việc cùng nhau vào mỗi chiều thứ Hai và thứ Sáu - lúc mọi người đã về gần hết. Sân trường yên ắng hơn bình thường. Ánh hoàng hôn chiếu nghiêng qua ô cửa phòng học cũ, đổ bóng hai người lên tường.

Chính Quốc không nói nhiều khi làm, nhưng không vụng về như Hạ Anh tưởng. Cậu biết cách cắt giấy không làm rách, biết trộn màu cho đèn lồng, biết gập góc bạt sao cho căng đều.

- "Cậu từng làm mấy thứ này à?" - cô ngạc nhiên hỏi.

- "Trại hè ở nhà bác bên Đà Lạt. Nhóc con tụi nó nghịch dữ lắm, tôi phải phụ." - cậu đáp, giọng hờ hững nhưng ánh mắt lại chậm rãi.

- "Cậu biết nhiều hơn tôi nghĩ."

- "Cậu cũng yên lặng hơn tôi tưởng."

- "Vì không ai bắt tôi phải nói khi không muốn."

- "Ờ," - cậu gật đầu - "vậy thì tôi cũng không cần giải thích khi tự nhiên thích nhìn ai đó làm việc chăm chỉ."

Cô sững người, nhưng cậu đã quay đi, giả vờ như chưa nói gì.

Sáng ngày hội trại, Hạ Anh bị sốt nhẹ. Mắt cay, đầu choáng, nhưng vẫn đến lớp vì không muốn vắng mặt buổi mình chuẩn bị suốt cả tháng.

Chính Quốc thấy cô chống tay vào bàn, gương mặt tái nhợt. Cậu không hỏi gì, chỉ lẳng lặng đi mua một chai nước cam, rồi đặt xuống bàn.

- "Không khỏe thì nghỉ đi."

- "Còn gian hàng..."

- "Cần gì cậu, tôi làm một mình cũng xong."

Câu nói ấy tưởng như vô tâm, nhưng giọng cậu nhỏ đi ở mấy chữ cuối. Hạ Anh nhìn theo bóng cậu bước nhanh ra khỏi lớp - không ngoái lại, nhưng cô biết rõ: hôm nay, nếu cô không đến, Chính Quốc vẫn sẽ dựng gian hàng đó từ đầu đến cuối chỉ vì một câu "tôi không muốn cậu mệt".

Cô vẫn ở lại. Không nói gì. Chỉ đứng yên bên cậu, như một lời thầm lặng: Tôi ở đây, không vì hội trại, mà vì cậu.

Buổi tối, trường tổ chức văn nghệ. Gian hàng lớp 12A1 được giải "Trang trí đẹp nhất". Mọi người nhốn nháo ăn mừng. Phía xa, dưới gốc cây bàng cũ, Chính Quốc ngồi một mình với lon soda.

Cô đến. Không nói gì, chỉ ngồi cạnh.

- "Cậu không vui sao?" - cô hỏi.

- "Tôi không thích đông người."

- "Vậy sao vẫn làm?"

- "Vì có người tôi muốn nhìn thấy cười."

Hạ Anh quay sang. Bắt gặp ánh mắt ấy - không còn lười nhác, không còn đùa cợt. Lần đầu tiên, cô thấy một Điền Chính Quốc thật đến vậy.

- "Cậu thích ai sao?" - cô hỏi, giọng nhỏ như sợ tan vào gió.

- "Ừ."

- "...Là người thế nào?"

- "Nhỏ nhẹ, đầu gấu trong im lặng. Có đôi mắt mà mỗi lần tôi nhìn vào lại không biết phải tránh đi đâu."

Tim cô lệch nhịp. Tay cô bỗng nắm chặt vạt áo.

- "Vậy... cậu nói rõ ra đi. Gọi là thích hay gì cũng được."

Cậu ngồi im. Rồi khẽ nghiêng đầu.

- "Gọi là gì cũng được, miễn là đừng xa nhau. Vậy được không?"

Hạ Anh mím môi, không nói gì. Nhưng bàn tay cô đã khẽ đặt lên tay cậu - run, nhẹ, nhưng thật.

Dưới ánh đèn vàng dịu, bên tiếng nhạc từ sân khấu xa xa, họ không cần lời tỏ tình. Vì đôi khi, hai người lặng lẽ chọn ở lại cạnh nhau, là đủ để gọi tên mọi cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip