Người thứ 3 tấn công thật sự
Khuôn viên phía sau thư viện là một nơi ít ai lui tới – phủ đầy bóng cây bằng lăng, lá rơi từng đợt nhẹ như cơn thở khẽ của gió. Hạ Anh đứng tựa lưng vào lan can gỗ, tay đan vào nhau, mắt nhìn Duy đang nói chuyện trước mặt – ánh nắng hắt qua tóc cậu khiến khung cảnh như một đoạn ký ức vừa cũ vừa mới.
"Mình từng ngồi ở đây với cậu rồi, Hạ Anh. Hè năm lớp 9. Lớp vẽ chân dung cuối khóa." – Duy nói, giọng vừa đều vừa dịu.
"Ừm..." – cô gật đầu. "Xin lỗi... trí nhớ mình vẫn chưa..."
"Mình biết. Mình chỉ muốn... kể lại thôi. Có thể giúp cậu nhớ."
Hạ Anh nhìn vào mắt cậu ta – trong trẻo, rõ ràng, và rất thành thật. Cô không hiểu sao mình lại có cảm giác thân thuộc đến thế khi đứng cạnh người con trai này. Dù cái tên, cái giọng, cả nụ cười cũng chẳng khơi được điều gì cụ thể. Nhưng... lòng cô lại lặng đi mỗi khi Duy nhắc đến "đã từng".
"Ngày đó, cậu vẽ tệ lắm." – Duy cười, lôi từ trong balo ra một cuốn sổ. "Nhưng mỗi lần vẽ hỏng, cậu không cáu. Cậu cười."
Cậu đưa cuốn sổ cho cô. Trang mở ra là những phác họa bằng bút chì – không sắc nét, không tỉ mỉ, nhưng có một nét mềm mại lạ kỳ. Cô thấy một bức hình quen quen... có phải... là mình?
"Cậu vẽ tôi?"
"Ừ. Cậu là người duy nhất không ngại ngồi làm mẫu cho mình. Những lúc người khác đi chơi, cậu thường ở lại, ngồi yên bên cửa sổ và đọc sách."
Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Hạ Anh cảm thấy lồng ngực mình hơi nặng – vì bức vẽ, vì giọng kể, hay vì chính cô đang bắt đầu thấy mất kiểm soát với ký ức của mình?
"Vậy... hồi đó, chúng ta thân lắm à?" – cô hỏi, giọng nhỏ.
Duy không trả lời ngay. Cậu chỉ cười, cúi đầu như muốn giấu đi điều gì.
"Khá thân. Nhưng lúc đó, mình đi Nhật trước khi đủ can đảm nói ra."
"...Nói gì?"
Cậu nhìn thẳng vào cô. "Nói rằng mình thích cậu."
Hạ Anh đứng im như bị đóng băng. Cô không biết trả lời ra sao. Trái tim cô lỡ nhịp một chút – không phải vì rung động, mà vì cảm giác như đang phản bội một thứ gì đó đang hiện hữu trong lòng cô, dù chưa được gọi tên.
"Xin lỗi." – Duy nói tiếp, nhẹ nhàng – "Mình không định gây áp lực. Mình chỉ nghĩ... nếu có một phần nào trong trí nhớ của cậu vẫn còn giữ lấy mình, thì có thể... ta có thể bắt đầu lại."
Hạ Anh khẽ lùi nửa bước, mím môi. "Tôi... chưa sẵn sàng. Tôi không muốn bắt đầu lại cái gì cả khi chính mình còn chưa biết mình là ai trong những mảnh rời rạc này."
Duy gật. "Không sao. Mình sẽ đợi."
Cậu cười, nụ cười khiến cô lại thấy lạc lõng thêm một lần.
Chính Quốc tựa người vào cửa lớp, tay đút túi áo, mắt nhìn qua cửa sổ ra sân sau thư viện. Không nhìn thấy rõ mặt, nhưng cậu biết người đang đứng cùng Hạ Anh là ai.
Duy – cái tên nhắc đến từ hồi sáng đã đủ khiến tim cậu gợn sóng.
Cậu không phải dạng dễ nổi nóng, càng không phải kiểu lo lắng vì mấy tình huống sến súa. Nhưng cái cách Hạ Anh im lặng bước theo Duy, không quay lại, không liếc nhìn – nó khiến lòng cậu khó chịu theo một kiểu rất lạ.
Chính Quốc ghét cảm giác không hiểu nổi bản thân.
Lúc Hạ Anh bước về, cậu đứng yên không chờ, không gọi. Nhưng ánh mắt cậu... lại dõi theo từng bước chân cô. Ánh mắt ấy đủ để Hạ Anh cảm nhận, dù không ai nói gì.
"Đi với cậu ta vui không?" – cậu hỏi, giọng không lên cao cũng chẳng thấp.
"Cậu hỏi thật hay đang cố tỏ ra bình thường?" – cô đáp, lưng vẫn quay về phía cậu.
Cậu im lặng.
Rồi bất ngờ, cô quay lại. "Tôi không nhớ rõ cậu ấy. Nhưng tôi thấy... mình từng rất gần."
Ánh mắt Chính Quốc thoáng xao động. Rồi cậu bước tới, đứng trước mặt cô, khoảng cách chỉ còn chưa đầy gang tay.
"Vậy là cậu chọn đứng gần người mình không nhớ, thay vì người vẫn đang ở đây suốt mấy tuần qua?"
"Không phải chọn." – cô nói nhỏ, nhưng rõ ràng. "Tôi chỉ đang cố hiểu mình. Ai là ai. Cái gì là thật. Tôi không muốn sống dựa vào cảm giác mơ hồ."
"Cảm giác mơ hồ mà suốt mấy tuần qua, cậu vẫn luôn cười khi tôi nhìn?" – cậu bước thêm nửa bước, giọng khàn đi. "Cái kiểu mà khi tôi chạm tay vào cậu, cậu không rút ra? Hay là do tôi tưởng bở hết?"
Hạ Anh siết chặt quai cặp. "Tôi không biết. Tôi thực sự không biết..."
Không ai nói gì nữa. Nhưng không khí giữa họ lần đầu tiên không còn mềm mại như sương sớm nữa – mà nặng như cơn mưa vừa trực trút.
Chính Quốc quay lưng đi, lần đầu tiên không nhìn lại.
Tối hôm đó, Hạ Anh nằm trong phòng, mở lại cuốn sổ phác họa Duy đưa. Những nét bút quen thuộc. Một đoạn ký ức như vỡ ra – hình ảnh cô ngồi bên khung cửa, Duy đứng vẽ, có người nào đó đứng ngoài nhìn vào qua cửa kính... ánh mắt ấy rất lạnh, rất sâu.
Người đó... là ai?
Cô ngồi bật dậy, tim đập mạnh. Cảm giác vừa chạm đến điều gì đó thật sự... không thuộc về Duy.
Mà là một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip