Người từ phía sau bước tới
Trường học những ngày sau mưa luôn có gì đó hơi âm u – không phải vì thời tiết, mà vì không khí giữa người với người đôi khi cũng lạnh như gió buổi sáng.
Hạ Anh đến lớp sớm, vẫn với chiếc balo cũ và đôi giày trắng đã hơi ố màu. Mọi thứ với cô mấy hôm nay như đi chậm lại – cô quên mất nhiều thứ, nhưng cảm giác khi nhìn thấy Chính Quốc bước vào lớp thì lại rõ ràng như vừa xảy ra.
Tim cô khẽ run mỗi lần cậu nhìn sang.
Nhưng hôm nay, cậu chưa đến.
Thay vào đó, khi chuông vào lớp sắp reo, một cái bóng lạ lẫm bước vào – đồng phục trường, cao ráo, tóc hơi nâu, ánh mắt sắc và gương mặt gần như quá hoàn hảo để là học sinh cấp ba.
Mọi người bắt đầu xì xào.
Hạ Anh ngẩng lên, và trong khoảnh khắc, cả không khí quanh cô như đông cứng lại.
"Xin lỗi, cho hỏi..." – giọng cậu con trai ấy vang lên, vừa lịch sự vừa tự tin – "Bạn là Hạ Anh, đúng không?"
Cô nhíu mày. "Vâng... là tôi."
Cậu mỉm cười. Nụ cười khiến một nửa lớp nữ im bặt.
"Cuối cùng cũng gặp lại."
Cô vẫn ngơ ngác, miệng mở ra rồi lại khép vào.
"...Chúng ta quen nhau?"
Cậu ta nghiêng đầu nhẹ. "Thế thì hơi buồn đấy. Nhưng không sao... mình là Khánh Duy – du học sinh mới chuyển về từ Nhật. Cậu từng học chung với mình ở lớp nghệ thuật mùa hè năm lớp 9."
Trống ngực cô đánh mạnh. Mùa hè lớp 9... những ngày đã bị xóa nhòa trong trí nhớ.
"Xin lỗi, trí nhớ mình dạo này có chút vấn đề..."
"Không sao." – cậu cười, đôi mắt dịu dàng đến mức khiến cô thấy khó chịu vì quen thuộc.
"Mình có thể ngồi đây không?" – Duy chỉ vào chỗ trống bên cạnh cô.
Hạ Anh chưa kịp trả lời, thì một giọng trầm lười biếng vang lên sau lưng:
"Chỗ đó có người ngồi rồi."
Cô quay ngoắt lại.
Chính Quốc – tay còn vắt áo khoác lên vai, ánh mắt lạnh tanh, nhưng sâu trong đó lại có gì đó... giống như lần đầu tiên, cậu thật sự cảm thấy không chắc chắn.
Khánh Duy nhìn cậu, gật đầu nhẹ. "Vậy tôi ngồi bàn sau cũng được."
Khi Duy bước qua, vai cậu khẽ chạm vai Chính Quốc. Không ai quay lại, nhưng không khí thì rõ ràng đã thay đổi.
Cả tiết học hôm đó, Hạ Anh ngồi yên lặng. Tay cô chạm lên bàn – nơi vài tuần nay luôn có Chính Quốc ngồi bên cạnh, nằm ngủ hoặc thì thầm trêu cô. Hôm nay cậu không nói gì. Chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mắt Chính Quốc không còn dịu dàng như mọi ngày, mà là một loại im lặng có thể nuốt trọn mọi suy nghĩ trong đầu cô.
Ra chơi, Hạ Anh đang định bước ra khỏi lớp thì Duy đã đứng chờ ở cửa.
"Có thể mời cậu đi dạo quanh trường không? Mình muốn nhớ lại mấy chuyện cũ... nếu cậu chịu nghe."
Cô lưỡng lự.
Một bên là ánh mắt kiên nhẫn của Khánh Duy.
Một bên là Chính Quốc – đang đứng phía trong lớp, không nói gì, nhưng tay siết nhẹ quai balo.
Cô khẽ gật.
"Được."
Và khi cô quay bước đi theo Duy, Chính Quốc không ngăn. Nhưng ánh mắt cậu nhìn theo... là một loại tổn thương mơ hồ, không ai gọi tên được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip