Kế hoạch B
(Phần hai của Người chủ ở trên lầu.)
Tôi chưa bị thủ tiêu.
Đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến. Có đầy đủ các đặc điểm của một nhà khoa học điên thường xuất hiện trong các phim khoa học viễn tưởng, Y có lẽ chỉ cần thủ tiêu tôi, nhân vật thừa thãi thường là kẻ chết đầu tiên vì phát giác ra bí mật to lớn, nhưng cậu ta đã không làm như vậy. Hoặc chưa làm vậy.
Tôi thử dùng kiến thức nhỏ nhoi mình học được trong hai năm ngắn ngủi tại trường đại học để tìm ra cách cậu ta chế tạo con robot đó - ít nhất là ở chất liệu mà cậu ta dùng cho da của nó - nhưng thất bại. Đó hẳn là thứ cậu ta tự hào nhất, bên cạnh việc "lập trình một hệ thống trí tuệ nhân tạo thông minh đến độ có thể bị nhầm với cảm xúc thật sự".
"Cao tay đó."
Tôi nói với cậu ta khi tôi được phép chạm vào cánh tay robot, tự hỏi đây có khi nào là một loại silicon cao cấp không.
"Đó là lần thứ hai." Y trả lời "Lần trước tôi suýt thành công, cho đến khi hệ thống duy trì thân nhiệt trong nó làm chảy lớp nhựa. Vậy nên nó là kế hoạch B của tôi."
Tôi nhìn "kế hoạch B" của Y, không nói gì. Tôi không có dịp quan sát nó kỹ càng hơn vào lần đầu tiên tôi và nó giáp mặt. Đôi mắt đen láy đó nhìn chằm chằm vào tôi một cách vô hồn, khiến toàn bộ cảm xúc mà tôi giấu kín suýt nữa vỡ òa.
Khác với khuôn mặt điển trai đểu cáng của Y, khuôn mặt cậu ta đúc cho con robot này trông ngây thơ đến lạ thường. Mái tóc làm bằng sợi cước của nó rủ xuống khuôn mặt trắng sứ, khuôn miệng dịu dàng mím lại. Không nghi ngờ gì nữa, nếu như Kế hoạch B là người thật, nó sẽ là hình tượng nam nhân đại học dịu dàng không thể tìm thấy ngoài đời.
Y nhìn tôi nhìn con robot đó và mỉm cười. Lén liếc khuôn miệng của cậu ta, tôi có thể thấy điều gì đó không ổn.
Không ngoài dự đoán, Y ấn nút công tắc ẩn dưới chiếc choker của chính tôi, và Kế hoạch B của Y mở mắt, ngồi thẳng dậy và một lần nữa, chăm chăm nhìn vào mặt tôi. Sự thay đổi này khiến tôi lập tức lùi lại về phía sau và suýt vấp phải đống dụng cụ.
"B. Người đó suýt nữa bị thương đó."
Khuôn mặt của con robot thay đổi nhẹ.
"Cậu gọi nó là B luôn hả?"
Y nhún vai.
"Tôi không thể nghĩ ra cái tên gì khác. Với lại, đây sẽ chỉ là tên cậu và tôi biết thôi. Khi nó có thân phận khác, nó sẽ có cái tên tử tế hơn."
"Thân phận khác cái quái gì chứ? Rốt cuộc kế hoạch cậu nói là cái gì?"
Tôi giận dữ cật vấn, phần vì không bao giờ tôi hiểu những gì xảy ra trong cái đầu đó, phần vì tôi vẫn chưa thôi xấu hổ vì bản thân trở nên hoảng loạn đến suýt ngã bổ chửng. Có cái gì đó trong ánh nhìn nhân tạo của con robot khơi đống bùi nhùi là cảm xúc của tôi.
Y nhìn tôi, khác với ánh nhìn robot, tôi không hề nao núng hay tan chảy dưới ánh nhìn nồng nàn đó. Vì vậy tôi chỉ nhìn thẳng vào cậu ta với sự giận dữ sôi sục trong lòng.
"Chà, cậu đúng là kẻ tuyệt tình quá. Thôi được, vì cậu đã nhúng sâu đến mức này, tôi đành phải kể cho cậu biết tôi định làm gì thôi. Tôi sẽ thử làm giả giấy tờ, đại loại thế, cho B một thân phận, quan sát cách nó tồn tại giữa những con người bằng xương bằng thịt và rồi đợi một ngày nào đó công khai toàn bộ như công trình nghiên cứu dày công của cả tôi và ông."
"Vì lí do gì cơ chứ? Vì ông cậu đã liệt kê toàn bộ kế hoạch ra để cậu theo à?"
Lần này thì Y im lặng.
"Vậy còn cha mẹ cậu thì sao?"
Y tỏ rõ sự khó chịu.
"Họ mất khi tôi còn nhỏ, cậu biết mà!"
Tôi giật mình. Đúng, tôi có biết điều đó. Tôi chỉ vô tình quên mất thôi. Xưa kia, bên cạnh việc là thiên tài xuất chúng, Y còn được biết như là một trẻ mồ côi vượt khó nữa. Nhưng tôi không biết cậu ta còn một người ông, vẫn chưa, cho đến tận ngày hôm nay.
Trong suốt cuộc trò chuyện của chúng tôi, B vẫn đứng nhìn trân trân, như thể không biết phải làm gì.
"Thôi được, hãy...tiếp tục phát triển con robot của cậu đi. Tôi sẽ đi làm cơm cho hai người."
Giữa chừng tôi im lặng. Khoan đã, không thể là hai người được. B là robot mà. Tôi quay lại, đối diện với Y, người đang nhếch mép cười.
"Vậy hai phần salad hôm trước là sao thế?"
"Tôi nói rồi, tôi thực sự muốn ăn salad để giảm béo mà. Nhưng cũng nhờ thế mà có con mèo tò mò đến độ tìm mọi cách để khám phá kẻ trên lầu đó."
Tôi nhìn cậu ta, nhìn khuôn mặt gầy, cơ thể rắn chắc mà bĩu môi.
Tôi nhận ra tôi không thể trách cậu ta, và vì thế, tôi chỉ hất mớ tóc qua vai và đi thẳng.
~*~
Suốt những ngày tiếp theo, tôi không bước chân lên tầng hai, cũng như Y không gặp tôi đủ lâu để cố tình giết chết tôi hay gì đó. Có thể cậu ta đang bận lập trình cho B - chuẩn bị cho cuộc sống giữa con người của con robot. Bản tính cẩn trọng của tôi ngày ngày cảnh báo tôi phải tránh xa cái âm mưu của Y, như cách tôi vẫn chạy trốn mỗi khi có thứ gì đó khiến tôi sợ hãi. Lời cảnh báo đó cứ vang vọng bên tai như một chiếc còi báo động mỗi khi tôi bước chân đến nhà Y và không hề ngừng kể cả khi tôi đã hết ca làm của mình.
Tôi nghĩ Y nhận ra rõ ràng có điều gì đó không ổn mỗi khi tôi được gọi lên tầng hai để cậu ta sai tôi làm cái gì đó. Bây giờ khi đã cho tôi biết hết sự thật, cậu ta không còn gì phải giấu nữa và tôi được thoải mái bước chân lên tầng hai. Nhưng tôi không muốn.
Và tôi biết kể cả khi tôi thực sự nói rằng tôi muốn nghỉ việc, không có gì đảm bảo là Y đồng ý với yêu cầu đó.
Một lần Y nói với tôi như thế này:
"Cậu biết không, máu chảy trong huyết quản của chúng ta là máu phiêu lưu, tìm tòi khám phá của nhà khoa học."
"Chỉ cậu thôi. Tôi đã từ bỏ con đường trở thành nhà khoa học từ lâu rồi."
Y nhìn vào mắt tôi, nói bằng giọng gần như thì thầm:
"Thật chứ? Ngay cả khi tôi nói cậu có thể từ bỏ việc ở đây, đi đâu đó thật xa, chỉ cần không nói gì hết?"
"Và cậu sẽ sai ai đó đến thủ tiêu tôi phải không? Một ai đó không có danh tính chẳng hạn?"
Y biết tôi đang đề cập đến phát minh của cậu ta.
"Không. Như tôi đã nói, B được lập trình để sống giữa con người. Giết người là kế hoạch đổ bể hết. Cậu không thấy khuôn mặt đó nai tơ đến mức nào hả?"
"Làm sao mà trông mặt mà bắt hình dong được chứ?"
"Tôi cũng vậy mà."
"Ý cậu là cậu trông đểu cáng nên cậu nhất thiết phải mập mờ với nhiều cô gái một lúc đó hả?"
"...tôi biết ngay là vì bạn thân cậu mà. Nghe này, chúng tôi thực sự không có gì với nhau cả. Bạn bè và giờ là người cùng ngành bình thường thôi."
"Bạn bè giờ có thể hôn vào cổ nhau à?"
Ít nhất thì ngay lúc đó tôi có thể khiến cho Y cứng họng.
Một bàn tay khẽ chạm vào tôi trong lúc tôi đang thái cá hồi khiến tôi giật mình. Như phản xạ hình thành từ những trải nghiệm trong quá khứ, tôi đưa con dao về phía người đối diện.
B giơ hai tay lên không. Đôi mắt vô hồn nọ giờ đã tỏ vẻ sợ hãi. Tôi kinh ngạc trước những chuyển động và những biểu cảm hết sức người đó.
"B!"
Và tôi nhận ra tôi không biết phải xưng hô thế nào.
"Ngài Y muốn tôi nói với cô rằng ngài ấy muốn ăn bít tết tái hôm nay."
"Bảo hắn ta là tôi đang thái cá hồi rồi."
B nghiêng đầu.
"Không phải cô là cô hầu của ngài ấy sao? Cô nên nghe những gì ngài ấy nói chứ?"
Tôi nhíu mày.
"Y nói với cậu điều đó hả?"
"...tôi đọc nó trong Jane Eyre của Charlotte Brontë. Nó không đúng sao? Nếu vậy thì mong cô chỉ giáo; dù sao thì tôi cũng mới chỉ học quy tắc sống được mấy ngày."
Tôi hơi ngạc nhiên khi biết Y để cho B đọc sách theo kiểu truyền thống thay vì đơn giản là nhập hết dữ liệu vào trí tuệ nhân tạo. Hơn nữa, khuôn mặt - đúng như Y nói, nai tơ - bối rối và kiểu cách hết sức lịch sự đó khiến tôi mủi lòng.
"Không, cậu bé ạ. Jane Eyre chắc chắn là một tiểu thuyết bất hủ, nhưng bối cảnh của nó ở thế kỷ XIX rồi. Và giờ thì chúng ta ở thế kỷ XXI, nhiều thứ đã thay đổi...so với cuốn sách đó. Chẳng hạn như tôi và cậu hay cả Y đều bình đẳng như nhau, tôi không phải lúc nào cũng nghe lời cậu ta cũng như cậu không cần phải gọi Y là ngài."
"Nhưng ngài Y đặc biệt bảo tôi gọi thế."
Gã điên.
"...thế thì tôi không biết phải nói gì hơn. Y vẫn là kẻ kì cục thế đấy. Thôi thì cứ gọi như thế cho cậu ta vui vậy, dù sao thì cậu ta cũng là người tạo ra cậu mà."
Để trả thù cho việc tôi không để cậu ta ăn bít tết hôm trước, ngay ngày hôm sau B xuống tầng một, vẫn cầm một quyển sách trên tay và nói với tôi như thế này:
"Hỡi tiểu thư, tình yêu xinh đẹp của tôi, liệu nàng có thể cho ta trái tim của nàng không?"
Khuôn mặt cùng trí óc ngây thơ đó không thể là kẻ đứng sau chuyện này được. Vì vậy, không nói một lời nào, tôi kéo tay B lên trên tầng, đối diện với ông bô quỷ quyệt của cậu bé mà quát nạt:
"Đừng có dạy B những thứ ngu ngốc nữa nghe không?"
Y đang đứng trước ô kính lớn nhìn xuống vườn, cũng đang đọc sách và ngẩng đầu lên. Đôi mắt xếch lên khi cậu ta cười và Y trả lời ngây thơ:
"Gì chứ? Tôi đâu thể cấm B đọc những thứ nó muốn. Như cậu biết đó, mấy ngày trước B vừa đọc Jane Eyre còn gì. Lần sau nhớ hỏi tiểu thư một vài tiểu thuyết hiện đại nhé, B thân mến. Cô ấy có cả một bộ sưu tập đấy."
Tôi liếc sang B, người đang cúi đầu xuống với vẻ hối lỗi. Tôi thở dài, quyết định không truy cứu nữa; tôi có cảm giác kể cả tôi có quay lại hỏi B thì cậu ta sẽ trả lời là mình tự mình nói vậy thôi.
Bàn tay của B đột nhiên chạm vào tôi, hệt như hôm qua. Cậu ta đang xem xét tóc của tôi rồi đưa ra nhận xét một cách ngờ vực:
"Tóc của chị không phải tự nhiên phải không?"
"Sao lại đổi cách xưng hô rồi?"
"Thì...chị xưng hô ngang hàng với ngài Y, mà ngài Y gần như là...bố của tôi."
Tôi thấy bản thân mình bật cười trước câu nói đó. Nhưng B có vẻ nghiêm túc.
"Tóc chị không phải là tự nhiên. Màu đỏ này quá chói so với tóc đỏ tự nhiên, thường được tìm thấy nhiều ở Ireland và Scotland. Bên cạnh đó màu trắng này cũng quá sáng, so với..."
"Được rồi, tôi hiểu ý cậu rồi. Nhuộm đó. Này, nếu cậu có thật sự ra ngoài kia vào một ngày nào đó thì đừng tự dưng chạm vào người khác nhé. Mọi người sẽ hoảng lắm đó."
"Ừ, tôi và cô ấy thì được." Y tiếp lời, hiếm hoi nghiêm túc "ít nhất thì cô ta biết cậu không phải người rồi."
B tiếp thu kiến thức đó, và cả hằng hà sa số kiến thức khác nhanh hơn tôi tưởng. Càng ngày cậu ta càng giống người, giống một cách hoàn hảo. Hành động cũng trở nên mượt mà, không chỉ ở chuyển động giữa các khớp.
Tôi nhận ra bản thân tôi cũng thích dính líu vào việc định hình B trở thành một con người hoàn hảo. Như thể tôi là một phần của thí nghiệm, một người mẹ. Mà không, tôi không muốn nghe có vẻ có liên hệ với tác giả của B. Bởi vì B đã gọi Y là bố, nên tôi sẽ là một kiểu người chị của cậu ta.
Nhắc đến Y, gã đó không hề có ý kiến gì vào việc tôi dần dần can thiệp sâu vào việc giáo dục của cậu ta. Thậm chí - tôi không biết có phải tôi đã tưởng tượng ra cảnh này hay không - Y luôn mỉm cười khi tôi dạy một cái gì đó cho B.
"Ngồi im đi."
"Tôi không biết đau như ngài Y đâu."
"Không phải là đau hay không, cậu bé ạ, nhưng nếu cậu cứ ngọ nguậy thì tôi sẽ xỏ trượt mất."
Chắc hẳn ban đầu tôi được Y liên lạc trước hết vì là bạn đồng niên, sau là vì tôi chính xác là một con đầu đường xó chợ cái gì cũng biết một tí để trang trải cuộc sống. Vậy nên giờ đây tôi đang sử dụng tay nghề của mình để xỏ khuyên cho cả hai. Mặc dù tôi thấy bây giờ B chẳng khác nào một con người đích thực, nhưng Y nói rằng cậu ta muốn để B sống ít nhất là 6 tháng ở nhà trước khi cậu ta hoàn toàn thành thục cách ứng xử và lĩnh hội toàn bộ kiến thức trong đầu - xin lỗi, trong bộ nhớ cậu ấy.
Bấm khuyên cho robot là một chuyện vừa kì cục, lại vừa phi thường, lại vừa dễ dàng. Không có khách hàng nào dễ tính đến thế.
B liếc sang người chủ của mình, người đang nhăn nhó với lỗ mới xỏ trên vành tai mà mỉm cười đắc thắng.
"Thu cái nụ cười đó lại đi, đồ robot tự mãn. Ai là người tạo ra kẻ không biết đau như mi chứ?"
"Đương nhiên là ngài, ngài tôn quý. Tôi không thể biết ơn ai hơn được nữa."
Thấy chưa. Cậu bé của tôi giờ còn biết đùa nữa.
Để chứng minh cho câu chuyện không-biết-đau của mình, B đã mỉm cười xuyên suốt lúc tôi xỏ lỗ cơ bản, và thú thật điều đó có hơi rợn người.
"Giả vờ đau chút đi, cậu nhóc. Mọi người sẽ thấy lạ khi cậu chẳng phản ứng gì với cơn đau đó."
Tôi nhắc nhở. B gật đầu, nói thêm:
"Đương nhiên là tôi luôn biết điều đó. Tôi chỉ giả vờ để trêu tức kẻ khác thôi."
"Kẻ khác" lên tiếng càu nhàu:
"Đồ không biết xấu hổ, xỏ chỗ đó không đau gì hết."
"Cả lỗ xỏ của cậu cũng vậy. Mấy lỗ xỏ này có là gì so với đời người chứ."
Tôi vặc lại. B chăm chú nhìn vành tai đầy khuyên của tôi khi tôi cúi xuống kiểm tra lỗ xỏ của cậu, một lần nữa táy máy tay chạm vào upper lobe của tôi, thì thầm:
"Ngày mai chị xỏ lỗ này cho tôi nữa nhé?"
"Từ từ thôi. Còn phải để lúc này lúc kia chứ."
Tôi mỉm cười trả lời, đối diện với khuôn mặt ngây thơ của B.
Ánh mắt của cậu ta thay đổi.
Dường như trong một thoáng, chỉ một thoáng thôi, tôi có thể nhận ra một vài nét của Y trên khuôn mặt của B. Sự xảo quyệt, sự suy tính, và cả sự lạnh lùng đến lạnh sống lưng. Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng B như thể trở thành phiên bản khác, trưởng thành và đen tối hơn B mà tôi biết.
Khi tôi dụi mắt, khuôn mặt B lại trở về bình thường, và như thường lệ, cậu ta đang mỉm cười với lúm đồng tiền dễ thương hai bên má.
"Phải vậy nhỉ? Trút hết niềm vui vào một lần thì phí quá."
"Đúng rồi. Tôi xin phép."
Tôi tìm cách thoái thác, liếc nhìn Y. Cái gì mà trí tuệ nhân tạo hoàn hảo đến mức có thể bị nhầm là cảm xúc thật sự chứ?
Y nhận ra sự khác biệt trên khuôn mặt của tôi, liền kéo tôi ra chỗ khác, trong khi lịch sự kiếm cớ để cho B ở trong phòng một mình.
"Cậu nói đúng. Có thể tôi có máu phiêu lưu thật. Tôi muốn ở đây để cùng cậu nghiên cứu, mặc dù tôi không biết sự hiện diện của tôi có tác dụng gì không."
Tôi chậm rãi nói trong khi khuôn mặt của Y bừng sáng thành một nụ cười. Giờ thì đến lượt Y trông hơi giống B một tí, nhưng điều đó không đáng quan ngại bằng chiều ngược lại. Tôi biết robot không thể làm vậy, và tôi cũng biết Y không hề lập trình cái đó.
"Cậu ở đây là tốt rồi. Thấy không, B còn thân với cậu hơn với tôi nữa."
Tôi không coi đó là dấu hiệu tốt. Nếu quá gần gũi với tôi, nhỡ B có thể nhận ra sự khác biệt trong thái độ của tôi thì sao.
Tôi chỉ hy vọng mình nhìn nhầm.
________________________________________________________________________________"Nếu ta không thể khơi dậy tình yêu, ta sẽ tạo nên nỗi sợ hãi!"
Y gập cuốn Frankenstein lại, vẻ mặt trầm ngâm. Lúc nãy hai người họ không ai nhìn thấy Y đang đọc cuốn gì, mà có biết thì họ cũng thấy không có điều gì phải bất ngờ: Frankenstein vẫn là nguồn cảm hứng để tạo ra B của cả gã và ông.
"Cháu nên nhớ, không có gì là chắc chắn cả; phải luôn có một phương án dự phòng. Phải luôn biết nuông chiều cảm xúc của nó, đừng tạo nên một quái vật như sai lầm của Victor Frankenstein."
Và Y nhớ đến những gì con quái vật đòi hỏi trong cuốn tiểu thuyết. Gã tặc lưỡi, nhìn xuống khoảng sân bên dưới, nơi "cô hầu" và "con trai" của gã đang làm vườn. Đúng hơn là một người làm vườn, một người được dạy về việc làm vườn.
"Không có chuyện đó đâu. B không phải là sinh vật cô đơn. Nếu mình không thể làm bạn với nó thì chí ít cô ấy cũng đã làm rất tốt việc đó. Nó không có chút gì tuyệt vọng cả."
Y nói thành tiếng, phần nhiều để an ủi bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip