Phần 1
Đâu phải quái vật nào cũng ác?
Thế sao mọi người lại ghét tôi đến vậy?
Tôi không biết vì sao tôi lại có trên cõi đời này.....
Từ khi chiến tranh giữa con người và quái vật,con người đã phong ấn quái vật đi nhưng còn tôi thì do may mắn đã vì ngất đi trong một bụi rậm lớn trong rừng mà không ai phát hiện ra.Tôi không bị phong ấn dưới lòng đất như bao quái vật khác nhưng lại ở trên mặt đất cùng con người
Khi về với thân hình tàn tạ,tôi phát hiện ra rằng......Tôi là quái vật duy nhất trên mặt đất
Khi con người thấy tôi,họ đều nhìn tôi trông rất sốc và ngạc nhiên.Nhiều lời bàn tán xôn xao về tôi bỗng lớn nhỏ và tôi nghe thấy những lời nói ấy
"Chẳng phải chúng ta đã phong ấn tất cả quái vật xuống lòng đất rồi sao?"
"Có lẽ cậu ta đã may mắn và thoát khỏi đâu đó"
"Nếu chúng ta phá vỡ bức tường phong ấn thì những con quái vật kia sẽ thoát ra được"
"Vậy chỉ còn cách giữ hắn lại.Chúng ta không vì một tên và giải thoát những tên còn lại được"
"..............."
Tôi vẫn đơ ra nhìn con người với ánh mắt buồn cho đến khi một tên con người tới rồi đẩy ngã tôi xuống đất.Đạp liên tục lên người tôi khiến tôi đau đớn hét lên
_Ngươi......Đi theo ta......
Tôi bị dẫn đến tên chỉ huy của con người rồi từ ngày đó tôi bị nhốt lại,không cho tự do.Hai ngày một tuần thức ăn cũng chỉ là cơm thừa và nước uống cũng chỉ ít hơn nửa cốc nên tôi rất đói.Thôi kệ,có còn hơn không......
Mọi người đặt tên cho tôi là Sans,vì không dám nói lại nên tôi cũng đồng ý với cái tên đó.Qua nhiều năm,những con người ngày xưa cũng chết vì tuổi già còn tôi thì sống sót do tuổi thọ quái vật rất cao,nhưng dù vậy những con người thời nay vẫn đối không tốt với tôi
Tôi được một gia đình nuôi,họ rất tốt với tôi nên vì thế tôi cũng vui đi một phần.Dù được nuôi nhưng họ đa số chăm sóc cho con họ nhiều hơn và tôi cũng chỉ hỏi thăm vài câu cho một tuần rồi cũng không quan tâm đến tôi
Tôi nhiều lúc ra đường để hóng gió nhưng bị những đứa trẻ thanh niên bắt nạt,tôi bị họ trêu ghẹo,sai việc và có khi sẽ đánh tôi.Dù có thể giết họ nhưng tôi không dám vì sợ con người sẽ bắt nhốt tôi lần nữa.Một ngày nọ,vì trễ 10 phút mua nước ngọt cho họ nên tôi đã bị tên cầm đầu ném đá vào người và trúng một phần đầu tôi khiến nó bị thủng một lỗ
Thấy tôi bị vỡ một bên đầu,những tên đấy hoảng hốt bỏ chạy đi để lại tôi một mình nằm ngất trên nền đất
Gia đình đã nhận nuôi tôi đã tìm thấy tôi và đưa tôi về nhà chăm sóc
Nhưng trong giấc mơ của tôi.......Tôi đang lơ lửng trên khoảng không trung màu trắng,tôi nhìn quanh không thấy ai cho đến khi nghe giọng nói của ai đó:
_Xin chào.....
End Chap
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip