mềm lòng

a/n: terror là nightmare có xúc tu, night là nightmare bản em bé 6 tuổi, gọi như vậy để dễ phân biệt.

và ừ đúng rồi, terror trong au này thay vì là linh hồn của một random ass guy thì lại là của một mommy villain siêu cấp bốc lửa một chồng một con. nightmare? more like nightmẹ.

"ủa mà tại sao nếu linh hồn của terror là nữ nhưng vẫn dùng xưng hô nam cho nó vậy-" bởi vì bây giờ terror là the thing™ không có giới tính. mẹ có thể shapeshift, hãy để mẹ nấu.

-------------------------

thằng bé ấy vẫn cứ khóc suốt kể từ lúc họ rời khỏi một dreamtale tang hoang. không, kể từ lúc em trai nó hóa đá, night đã bắt đầu rưng rưng rồi.

y không quá để tâm đến nó, tiếng khóc rấm rứt ấy đã sớm trở thành tiếng ồn trắng kể từ phút thứ 10 nó tồn tại. terror không ngại đâu, dù gì thì y cũng là hiện thân của sự tiêu cực, có nhóc con cứ khóc lóc trong tuyệt vọng này dính chặt bên mình kể ra lại hay. tội nghiệp nó, bị bạo lực thể chất lẫn tinh thần gần như cả cuộc đời, bị chiếm xác rồi lại chỉ có thể đứng nhìn thân xác bản thân tổn thương em trai yêu dấu.

terror thở dài một hơi gần như mơ màng, khẽ xoa xoa tay, làm quen với cảm giác ở trong một cơ thế vật lý. y vẫn còn chút lâng lâng ngay sau vụ tàn sát, dòng chảy cảm xúc tiêu cực khiến cho y gần như được tái sinh. cũng đã mấy trăm năm rồi, con mụ nim mà biết chính con trai ả khiến mọi chuyện bết bát đến mức này thì sẽ tức đến chết một lần nữa quá.

à quên, không phải y vừa giết ả một lần nữa rồi sao? vậy thì sửa lại một tí nhé, chết lần thứ ba.

terror ngâm nga, dạo bước trong một au tồi tàn, sự hòa trộn kỳ dị của fellswap và swapfell vì ai đó đã tò mò xem kết quả có phải là underfell gốc hay không. night lẽo đẽo đi theo y, dần nín khóc. thằng bé không thể cách xa con quái vật đã hủy hoại cuộc sống của nó quá 3m, và một lần nữa, thật tội nghiệp.

thế rồi, nó lí nhí.

"... ngài có thể đừng làm hại dream được không?"

? thằng nhóc vừa nói cái mẹ gì vậy.

dựa trên khuôn mặt lấm lét của night, y biết mình vừa trót nói thành tiếng suy nghĩ của mình. thằng nhóc sợ terror muốn chết (và nó chết thật), nhưng đâm lao thì phải theo lao, mà nếu nó chọc giận y thật thì y có thể làm gì được nó, hửm? giết nó thêm lần nữa hay gì?

terror rất muốn nói với night rằng y đọc được suy nghĩ của nó, và y cũng vừa mới giết mẹ của nó lần thứ hai đây thôi, vả lại thì giết chóc đâu phải là hình phạt tệ hại nhất y có thể nghĩ ra? nhưng terror đang vui tính, nên y vẫn để night lặp lại câu hỏi.

"nhóc con này, mi biết ta chỉ có mục đích duy nhất là khiến cả vũ trụ chìm trong sự tiêu cực thôi đúng không? còn em trai mi lại là người giữ quả táo vàng duy nhất còn lại?"

night lúng túng gục gặc đầu, hai mắt lại rưng rưng. ôi trời, thằng bé này có cấu tạo từ nước à? hay là người chết không thể mất nước? ugh, gì cũng được, y vốn chẳng quan tâm lắm, nhưng để night khóc mãi cũng không ổn. không để tâm thì thôi, chứ một khi thật sự chú ý thì đúng là chẳng bỏ qua được.

dù gì thì ngày trước terror cũng là người có con đàng hoàng nhé. thế nên nếu y có- hơi, hơi nhẹ nhàng với night một chút, thủ thỉ bằng giọng dịu dàng như người mẹ với con nhỏ, thì ừm, y sẽ đổ lỗi tại bản thân đang vui tính.

"thế này nhé, ta sẽ không đụng tới em trai mi, miễn là thằng nhóc đó còn là một bức tượng. và nếu khi nó trở lại bình thường mà không ảnh hưởng gì đến ta... thì heh, ta sẽ bảo đảm an toàn cho nó khỏi ta và đồng minh." tha hóa quả táo vàng còn lại là cách nhanh nhất để khiến tất cả chìm trong tiêu cực, nhưng không phải cách duy nhất.

y không vội.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip