*Chương 1*
*// Author's note : Vì Chara và Frisk có gender là neutral nên trong này tác giả gọi là nó/họ/chúng //*
~ Love is .. ~
....Nhiều năm sau...
Lại là một ngày khác trên mặt đất , những dải mây trắng bồng bềnh trôi lơ lửng trên bầu trời trong xanh . Mặt trời chiếu những tia sáng ấm áp xuống mặt đất , mặt đất xanh tươi , hoa màu thi nhau đâm chồi nảy lộc . Đó là một ngày mùa xuân ấm áp tại núi Ebott . Cây xanh đứng thành từng hàng từng lớp dưới chân núi . Một vài tia nắng nhỏ len lỏi qua các tán cây và rọi xuống mặt đất .
Núi Ebott quả là một kì quan thiên nhiên...
Dẫu vậy , nhưng chẳng có ai đặt chân đến chốn này cả, không một ai cả . Từ sau khi Underworld bị lãng quên , người ta thường truyền tai nhau một truyền thuyết , như lời cảnh báo cho tất cả những ai có ý định đến núi Ebott
" Bất kì ai trèo lên núi Ebott sẽ không bao giờ quay trở về ."
Nhưng những lời nói đó đôi khi chẳng thể nào lọt tai một số người . Chara là một trong số đó . Hôm nay , Chara quyết định sẽ leo lên núi Ebott , để thực hiện ước mơ lớn nhất của mình
[ Không bao giờ còn thấy loài người nữa .]
Phải , Chara ghét con người , ghét tới tận xương tủy , ghét đến nỗi Chara không bao giờ muốn nhìn thấy họ nữa . Đứng trong căn nhà gạch nhỏ xinh dưới chân núi , từ trong bếp , Chara ngước mặt lên khỏi bồn nước rửa chén và nhìn ra ngoài cửa sổ . Đập vào mắt nó là một màu xanh , xanh của lá cây , xanh của thảm cỏ , xanh của bầu trời cao . Tiếng chim hót khẽ vang lên
" Đẹp thật..." Chara trầm trồ , vài tia nắng xuyên qua tán lá rọi lên mặt nó . Rồi nó lại thở dài , nước mắt chảy ra từ hai khóe mắt nó , các vết trầy xước hằn trên đôi chân nó , một số vẫn còn rỉ máu . Hôm qua đúng là một ngày tồi tệ , tiếng cười của những đứa trẻ quỷ quyệt vẫn còn in sâu trong đầu Chara . Đối với Chara , nỗi đau sẽ làm nó thấy khá hơn về cuộc sống tẻ nhạt của mình . Chara nắm lấy con dao sắc lẻm đang nằm ngay ngắn trên giá dao . Chara thở mạnh , xắn cổ tay áo lên đến gần khuỷu tay , để lộ thêm nhiều vết cắt .
Lưỡi dao lướt qua làn da trắng ngần của nó . Từng giọt máu nhỏ xuống , nhưng không đau gì cả. Chara bật nước lên và rửa vết thương ... Rồi nó ngồi vào cái bàn gỗ dễ thương trong bếp và nhâm nhi cốc sữa sô cô la vừa pha . Trên bàn là một lọ toàn là hoa mao lương vàng , kế lọ hoa là một bức hình chụp Chara và những người quan trọng đối với nó .
" Mẹ...cha..." Nó cầm lấy bức ảnh " Không còn lâu nữa đâu, con sẽ đi gặp cha mẹ..." Song nó dúi bức hình vào túi quần và nghĩ lại về ý định của nó . Nên hay là không nên ? Nếu ở lại thì ...
" Chẳng có lợi gì cả ... " Chara tự nhủ và nghĩ về lựa chọn còn lại " Đi thì...ít nhất cũng được về với cha mẹ..." Chara mỉm cười trong nước mắt , nó tự khẳng định rằng đó là lựa chọn đúng đắn nhất mà nó từng chọn trong đời .
. Lúc giữa trưa .
Ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống mặt đất , buổi trưa nóng chẳng khác nào bên trong cái lò nướng . Nhưng Chara vẫn cố gắng bám vào từng sợi dây leo gai phủ khắp ngọn núi mà leo lên . Tay nó chảy máu , nhưng nó chẳng hề để ý đến vết thương đó hay cái nắng gay gắt . Bỗng , sợi dây leo đứt , cả người nó rơi khỏi sườn núi dốc kia . Nó la lên một tiếng rồi cắn môi và bắt đầu leo lên lần nữa...
Nó ngã xuống lần nữa , đầu nó va vào một thân cây khiến nó đau đớn . Nó ôm đầu và rên rỉ trong đau đớn . Song nó ngước mặt lên để nhìn độ cao của núi Ebott... leo núi tay không quả là một ý tưởng tồi . Nó quay về nhà và đi thẳng vào nhà kho . Trong đống đồ vứt đi , nó tìm thấy một sợi dây thừng dài và một mũi xiên to .
"Bố đã săn được những con cá ngừ ngon nhất với mũi xiên này..."
Nó rút mũi xiên ra khỏi đống vật dụng bỏ đi khác . Khi nó vừa kéo mũi xiên ra được thì cả đống đồ bỏ đi đổ xuống dưới chân nó , bụi bẩn bay khắp nơi làm cho nó ho khan cổ . Nổi bật lên giữa đống đồ bỏ đi phủ đầy bụi là một con dao . Một con dao tuyệt đẹp , với cán dao màu nâu đen , lưỡi dao dài và sắc , sáng bóng như vừa được mài . Những họa tiết điêu khắc chìm tinh xảo cùng màu được sắp xếp một cách nghệ thuật trên lưỡi dao và cán dao . Chara không hề biết rằng trong nhà có một thứ như vậy . Chara cầm con dao 16 inch lên và săm soi nó một hồi , rồi nó mỉm cười như đây là thứ dành cho nó . Chara bỏ con dao vào cái ba lô cũ nó đang đeo sau lưng , nhưng đó chỉ là cái ba lô rỗng . Vì nó không hề có ý định trở về .
Chỉ một lát sau , Chara đã đứng ngay chân núi Ebott . Nó buộc một đầu dây thừng vào xiên , đầu còn lại buộc thật chặt vào eo và phóng cây xiên lên núi với lực mạnh nhất mà nó có thể tạo ra . Đá nứt ra , mũi xiên nhọn cắm vào ngọn núi một cách cứng rắn . Nó bám vào sợi dây thừng đang căng ra và bắt đầu leo lên. Núi Ebott vốn không phải một ngọn núi dốc , nên việc leo núi cũng không khó khăn lắm cho nó .
Nó leo núi từ giữa trưa , khi lên được đỉnh núi thì mặt trời đã ngự ở chân trời .Nó nhìn xuống núi,
không thể nào quay về nữa . Đôi khi , quay về còn khó hơn . Nó lấy con dao ra , cắt đứt sợi dây thừng đang thắt lỏng ngang hông nó . Ánh vàng của hoàng hôn phủ khắp chốn , Chara đứng đó , nhìn vào sắc đen sâu thẳm của lòng núi . Nó bước chân lên , chỉ để vấp vào sợi dây leo quỷ quyệt và ngã vào cái hố dường như vô đáy .
.....
Chara mở mắt ra , cả người nó đau âm ỉ , chân nó thậm chí còn không di chuyển được . Mặc dù nó đã rơi xuống một tấm chăn được làm bằng lá đỏ dày và mềm . Con dao nằm ngay ngắn kế bên , mũi dao hướng về nó . Đau đớn , Chara cố gắng mở miệng ra và kêu cứu . Tiếng nói run rẩy của nó vang lên khắp hang động .
Một lúc sau , nó nghe có tiếng bước chân đang chạy đến .
" Nghe như tiếng kêu ấy ở gần đây..."
Chara cố gắng ngước mặt lên nhìn , trong góc mắt của nó hiện lên hình ảnh một đứa trẻ kì lạ , với bộ lông trắng , đôi tai dài đến vai , đôi mắt nâu đậm vẻ lo âu . Đứa trẻ đó chạy đến gần và ngồi cạnh Chara ...
" Này... cậu vừa rơi xuống , phải không...? " Một giọng nam ấm áp và hiền lành vô cùng . Chara gật đầu và nhìn cậu ta , đứa trẻ này chắc cũng tầm tuổi Chara . Cậu ta mỉm cười , hai cái răng nanh bé tí cùng hàm răng trắng đều của của cậu ta hiện rõ . Cậu ta mặc một cái quần đùi nâu và một cái áo xanh lá sọc vàng , giống hệt với cái áo Chara đang mặc .
" Tên cậu là gì ? "
Chara nói tên của nó , đủ rõ để cậu ta nghe thấy
" Chara ? Đó... là một cái tên rất đẹp, còn tên tớ là Asriel . Asriel Dreemurr ." Nếu Chara không nhầm thì đây là một quái vật , quái vật là loài mà gần đây ở trên kia hầu như không còn ai nhắc đến. Mà nếu có nhắc đến thì người ta cũng dùng những từ ngữ thô tục và xúc phạm . Họ nói rằng quái vật rất đáng sợ , nhưng nhìn cậu bé này chả có gì khớp với lời miêu tả đó . Thậm chí , Asriel nhìn còn tốt đẹp hơn phần lớn con người Chara đã từng gặp .
" Này ! Chúng ta mặc áo giống nhau đấy , như là anh em vậy . " Rồi Asriel tỏ vẻ ngạc nhiên " À , nhắc mới nhớ , cậu là con người , phải không ? " Chara gật đầu và nhìn vào khuôn mặt dễ thương của Asriel . Bỗng , Asriel chú ý đến con dao sáng bóng đang nằm cạnh Chara .
" Con dao đẹp đấy..." Cậu ta mỉm cười , không có vẻ gì là sợ . Chara cố gắng ngồi dậy , cơn đau ở đầu liền nhói lên làm nó nghiến răng . Nó đưa 1 tay lên xoa đầu và cầm lấy cán dao . Asriel cúi mặt xuống với tâm trạng buồn bã "...Um... Cậu rơi xuống từ thiên đường trên kia , phải không ? "
Không , đối với Chara , nơi đó chẳng khác nào địa ngục trá hình cả . Nó mở miệng ra
" Cái nhãn thiên đường chỉ để lừa người thôi , thực ra ở trên đó cũng chả khác gì địa ngục cả. "
Asriel chậm rãi nói
"...Cách nhìn nhận thiên đường của mỗi người có thể khác nhau mà , phải không ? "
Phải , Chara xoay mặt nhìn đi hướng khác . Asriel nắm lấy một tay Chara và giúp nó đứng lên . Chara thừa biết đây là nơi nào , nó được sinh ra ở đây , và là người may mắn giành được chiếc vé để thoát khỏi đây . Nhưng cha mẹ nó thì không may mắn như vậy , nó vẫn nhớ , một người lính của chính phủ đã bắn họ vì nghi rằng họ bị nhiễm căn bệnh quái gở ấy . Chara không hi vọng rằng dưới này nó được cứu , nhưng mà... Asriel có vẻ là một quái vật tốt . Nó đã nghe rất nhiều điều người ta nói về quái vật và những điều đó không hề tốt đẹp .
Asriel dìu Chara ra khỏi đống phế tích dưới núi Ebott , cùng nó đi dọc theo một hàng lang được dựng lên bằng những viên gạch màu tím lợt . Đi được một lúc , một mùi hương tanh tưởi bốc lên từ đâu đó . Chara nghe thấy những tiếng rên méo mó vang lên cùng với tiếng bước chân không đều nhau, và có lẽ những âm thanh đó ngày càng tiến gần về phía nó và Asriel hơn . Nó nhìn về phía Asriel , mồ hôi nhỏ giọt xuống từ trên trán và nỗi sợ hãi in rõ trên mặt cậu ta . Asriel thở mạnh và chậm rãi nói :
" Chúng đánh hơi được chúng ta rồi . "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip