*Chương 11 *
Author's note : Lúc đầu tính để Chara đi cùng Frisk vượt qua Undyne , Mettaton , Asgore , Omega Flowey , Asriel ...
Nhưng tờ nghĩ lại rồi . Cảm thấy vẫn chưa đủ đau thương quý vị à . À , chương này hơi ngắn , mọi người thông cảm .
-i'm drowning in a sea of grief-
'Thật là xui xẻo ! ' Mira nghiến răng nghĩ thầm . Chara ngồi phịch dưới đất , con dao sáng bóng vẫn còn cầm chặt trong tay .
" Họ sẽ không tới đâu . " Nó mở cái miệng độc địa của mình ra và nói . Những lời này không phải của nó , nhưng vì lí do gì đó vẫn tuôn ra không ngừng . " Chị nghĩ họ sẽ đến vì chúng ta sao ? " Chara nhếch mép cười , một thứ chất lỏng màu đen bắt đầu chảy ra từ hai hốc mắt nó .
" Im miệng ! " Mira nắm lấy cổ áo Frisk và kéo nó lên , thực thì bây giờ điều cô muốn làm nhất là đấm một phát thật đau vào mặt của tên nhiều chuyện này . "..Chờ một chút không được sao ? "
" Chị muốn nhìn những người chị yêu thương biến thành thây ma sao..? " Chara không hề cử động " Chị có yêu thương [ họ ] không ? " Giọng của nó nhẹ nhàng , khiến Mira đứng yên như trời chồng một lát . Bên ngoài là một biển thây ma , quái vật và cả con người đang chen chúc nhau . Họ cố gắng hết sức để đập bể tấm kính chịu lực của buồng điện thoại .
Một vài vết nứt đã xuất hiện .
" ... " Mira thả Chara xuống sàn đất lạnh lẽo và quay mặt đi , không hề chú ý thấy một sợi dây leo mỏng đang dần quấn quanh tay phải của Chara và con dao .
Cô cầm lấy chiếc điện thoại gần bị đứt dây và bấm vào hotline của Snowdin . Lòng không ngừng cầu xin sẽ bắt được vào bất kì thiết bị liên lạc nào ở Snowdin . Thần may mắn có lẽ đã mỉm cười với chị, tiếng bíp vừa kết thúc . Mira liền lập tức thông báo về tình trạng của mình .
' XOẢNG ' Mira giật mình quay lại , cửa kính đã bị con người mặt mũi khó coi dùng cán dao đục vỡ . Lũ thây ma thi nhau tràn vào trong buồng điện thoại . Nhưng chúng không hề đụng tới Chara mà chỉ tiến về phía cô . Một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt mở to run nhẹ của Mira . Nhưng điều đó chỉ xảy ra có một lần .
Cô buông chiếc điện thoại ra , sợi dây liền đứt ra , chiếc điện thoại rơi xuống đất . Đau đớn và buồn bã là tất cả những gì Mira cảm thấy lúc bấy giờ .
Cô nhìn kẻ đã bán đứng mình nhưng trong mắt cô tự dưng lại xuất hiện một tia thương cảm . Chara vẫn đứng đó , đôi mắt nhắm tịt lạt , nước mắt chảy ra từng dòng . Chara nghiến răng , một sợi dây leo đầy gai quấn quanh cổ nó . Thứ chất lỏng chảy ra từ cổ Chara , không phải là máu , mà là tất cả những gì nó quan tâm và yêu mến .
Trước khi sự sống hoàn toàn thoát khỏi bản thân mình . Cô mở mắt ra lần nữa , nhìn vào Chara . Những từ cuối cùng lọt vào tâm trí của cô...
" Cứu tôi với...! "
....
Mira có thể cảm giác đước từng mảnh da thịt của mình đang bị xâu xé . Nhưng cô không cảm thấy gì cả , phải , cô không được phép cảm thấy đau . Đây chính là lí do họ tạo ra cô mà ?
Mira không được phép cảm nhận đau đớn , không được phép mệt , không được phép bất tuân theo mệnh lệnh từ cấp trên . Như là một người máy , chính mình được tạo ra vì mục đích gì cũng không được phép biết... cũng không được than phiền vì bất kì điều gì .
Và cũng không hề được biết đến những khái niệm như 'hạnh phúc ' , 'vị tha' , 'yêu thương' ,'mơ ước' và ' nhân từ '
'Nhưng họ đã thất bại khi trấn lột hết nhân tính của mình , mình không khuất phục ai cả , đây là lựa chọn của mình ..... mình phải sống , phải sống thật tốt . Vì cậu ấy...' Mira cố gắng mở mắt ra và lấy lại tiềm thức của mình .
Cô cố gắng lấy ra khẩu súng phóng điện trong vạt áo mình . Chỉ cần một lần bóp cò , một tia lửa điện xanh vàng lướt trên người từng thây ma trong bán kính rộng hơn năm mét , khiến họ tê liệt và sụp đổ trên mặt đất . Cơn đau lúc này vẫn như là không đối với Mira .
Sau khi đã chậm rãi dùng hai tay cào xuống mặt đường và cố gắng lếch ra khỏi buống điện thoại một cách bất lực , tất cả những gì phản chiếu trên đôi mắt đen đặc của cô là lửa. Lửa đỏ thiêu cháy tất cả mọi thứ . Có lẽ là lửa ma thuật nên hơi nóng không hề chạm vào da thịt cô.
" Ai vậy ? Ra mặt đi ! " Cô hét lên vì biết rằng ở Snowdin không hề có ai sở hữu loại ma thuật mạnh mẽ như thế này , chắc chắn là có quái vật hay con người nào đó nhúng tay vào .
Thoáng chớp , biển lửa biến mất vào hư không . Để lại tro tàn đen xám trên mặt đường lạnh lẽo .
Một quái vật xuất hiện . Chỉ cần nhìn từ đằng xa cũng khiến cô rút lại những từ ngữ 'vô lễ' mình đã thốt ra .
"P..phu nhân Toriel ?!"
Không đợi Mira nói gì thêm , Toriel nhanh chóng chạy về phía Mira và đỡ cô lên
"...Mira...là con sao ? Tại sao lại ra nông nỗi này..?"
Sự nhân từ và yêu thương hiện rõ trên đôi mắt nâu đỏ của Toriel , bà thấp giọng hỏi
"Tại sao con lại ở đây có một mình ? Năm người kia đâu ?"
Mira cố hết sức để mở miệng
" H..Họ..c..con không biết.. " Cô ho sụ một hơi rồi nói tiếp
"..K..không ai nói gì với con hết..! "
Toriel nhẹ nhàng xoa đầu Mira, đặt cô nằm ngửa trên mặt đường và dùng một tay chạm vào trán cô
"Đừng lo Mira , ta sẽ chữa lành cho con . "
Một dòng năng lượng mạnh mẽ và ấm áp chảy dọc từng tĩnh mạch của Mira , chỉ trong chốc lát , đau đớn đã phần nào biến mất .Cô mở mắt ra nhìn Toriel,mồ hôi ướt đẫm trán bà.
Bỗng dưng Toriel rút tay lại , bàn tay bà run run như đang bị đau .
"..Ta xin lỗi..ta chỉ có thể làm giảm đau đớn của con , chứ không thể xóa bỏ hoàn toàn mầm bệnh trong người con. "
Toriel nhìn Mira một cách buồn bã . Như vậy là quá tốt rồi , cô không có quyền đòi hỏi thêm nữa vì cô nợ quái vật này gần như cả mạng sống của mình. Mira ngồi dậy và đỡ Toriel đứng lên , người cô ngoài cơn nhói ở những vết cắn được thu hẹp thì chẳng còn đau nữa , thật là kì diệu .
" Người không cần phải xin lỗi con..Người đã cố hết sức rồi , sẽ có người chăm sóc cho con , người đừng lo lắng nhiều . "
Mira cố vẽ ra một nụ cười trên khuôn mặt xanh xao của mình để hi vọng rằng Toriel sẽ không lo lắng nhiều .
" Thế thì tốt quá rồi , à , con có thể đưa ta đến Snowdin được chứ ? Ta cần tìm vài người "
Toriel nhìn Mira mỉm cười , ấm áp và hiền từ . Vừa lúc đó , có hai bóng người từ xa phi nước đại đến . Có hơi trễ một chút , nhưng có còn hơn không.
Tới nơi , Frisk khuỵu gối thở dốc một hồi , còn Undyne vẫn đứng thẳng và hỏi han
" P..phu nhân Toriel ? Người đã trở về rồi . " Undyne cúi người một chút để hành lễ .Toriel mỉm cười bảo cô không nhất thiết phải như vậy . Nhưng bà lại đảo mắt nhìn sang cpn người đứng sau Undyne .
...Bà bất động vài giây , tiến ra sau cô ta và đặt hai bàn tay trắng mềm mại lên vai cậu . Đôi mắt nâu đỏ của bà mở to. giọng nói hơi run thể hiện rõ sự ngạc nhiên
"..C..Chara ? Con là Chara phải không ..? "
Frisk mở to đôi mắt của mình nhìn Toriel . Cậu tự hỏi liệu mình giống Chara ở chỗ nào .
" Không , con không phải Chara "
Một thứ gì đó bị đứt bên trong Toriel , khiến bà đau đớn , nhưng Toriel quyết định không để ai thấy được sự yếu đuối của mình.
" Xin lỗi , chắc tại ta già rồi , mắt mờ đến nỗi không nhìn ai ra ai cả rồi " Một nụ cười nhân hậu nở lên trên mặt Toriel , bà buông Frisk ra.
" À , Undyne ,mau đưa Mira đến chỗ Alphys , thương tích ta đã cố gắng lấy đi , nhưng mầm bệnh vẫn còn ở trong người nó. Còn ta sẽ đi kiểm tra Snowdin một chút , xong xuôi ta sẽ sang ngay. "
Undyne cúi đầu tuân lệnh , rồi nắm lấy một cánh tay của Mira và nhẹ nhàng kéo cô ta đi . Frisk chợt nhớ ra mình đến đây để làm gì , cậu quay sang Mira và hỏi to
" À , chị Mira... "
" Đừng tìm cậu ta nữa , và cũng đừng nhắc đến cậu ta ở trước mặt bất kì ai. "
Mira cắt ngang câu nói của Frisk nhìn cậu ta ánh mắt đằng đằng sát khí của cô . Trực giác của cô mách bảo rằng nếu cố gắng tìm tên phản bội đó cũng sẽ chẳng dẫn đến kết cục tốt lành gì .
Frisk thực sự muốn gặng hỏi tiếp , nhưng ánh mắt của Mira không cho bất kì lời lẽ nào tuôn ra từ miệng cậu.
" Được rồi , không cần đi tìm cậu ta nữa...". Frisk thở dài buồn bã và cố gắng không nghĩ ngợi gì đến Chara nữa.
Trong thế giới này thì có cái gì là bền lâu chứ ? Đời người cũng chỉ vỏn vẹn có hai chữ 'sống' và 'chết' , phần còn lại coi như được làm tròn . Hoặc là cậu đã đánh mất quá nhiều điều để nghĩ như vậy .
Đi theo Toriel về Snowdin , lúc này chắc đã quá nửa đêm , trời lạnh cắt da cắt thịt , tuyết đã bắt đầu rơi nhẹ .
May mắn thay , Frisk và Toriel cũng đã về được nhà của Papyrus. Điều lạ là..Toriel không hề nói gì với Frisk cả , lâu lâu chỉ nhìn cậu một cách vô hại rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Bà ta chỉ lưu lại hỏi chuyện về Snowdin một chút rồi rời đi , khiến Papyrus không khỏi thắc mắc chuyện gì đã xảy ra .
" Frisk , tối rồi , cậu cũng nên đi ngủ đi , thức khuya không tốt đâu ... " Nói rồi Papyrus dùng một tay che miệng lại để ngáp , bây giờ anh đang cố hết sức để không ngã xuống đất ngủ li bì , như vậy thì còn đâu hình tượng Papyrus vĩ đại nữa chứ !
" Ngủ trước đi Papyrus , tôi sẽ ngồi đây một chút.." Frisk ngồi trên chiếc ghế sofa xanh trong phòng khách nhà Papyrus , tay xoa hai huyệt thái dương. Một lúc sau , Papyrus từ đâu đó bước đến , trên tay cầm theo thứ gì đó
" À , Frisk , lúc này trời lạnh , cậu mặc như thế thì không giữ ấm được đâu . " Nói rồi Papyrus đặt cái áo len cùng khăn quàng đã được gấp kĩ càng lên bàn " Cái này là Sans tặng tôi năm ngoái , chắc là sẽ vừa với cậu đó Frisk . Nếu Sans có hỏi thì nói là tôi đưa , anh ta sẽ không làm khó . "
Frisk ngước mặt lên nhìn Papyrus , nói lời cảm ơn rồi chúc cậu ta ngủ ngon..còn Frisk thì chẳng có hứng để ngủ nữa . Cậu thở dài , cầm chiếc khăn quàng đỏ tươi được thêu hoa tuyết trắng lên săm soi. Thực là khéo , có thể may được họa tiết đẹp như vầy thì cũng ngang ngửa nghệ nhân rồi .
Xong cậu lại giơ chiếc áo len lên ngắm nghía . Một chiếc áo len trắng , đằng sau là một đôi cánh thiên sứ trắng . Vì hai tay áo được khâu với thân , nên khi dang hai tay rộng ra sẽ như một thiên thần thực sự.
Không nghĩ ngợi nhiều , Frisk khoác áo vào , thắt chiếc khăn quanh cổ mình .
'Ấm quá..'
.....
Không biết từ lúc nào , Frisk đã gục đầu xuống bàn và ngủ thiếp đi . Cho đến khi cậu cảm thấy như có ai đang lay người cậu .
Mắt nhắm mắt mở , Frisk ngước mặt lên nhìn .
" Sans..? "
" Ừ , là tôi đây , nhỏ tiếng thôi , tôi không muốn làm phiền đến Papyrus nữa. "
Sans khoác chiếc áo khoác đen của anh , sự mệt mỏi hằn rõ phía dưới hai hốc mắt của anh ta . Hôm nay nhờ có Mira , Undyne và Toriel đến mà anh được thả về nhà ngủ nghỉ khỏe. Anh cũng khá bất ngờ khi cái đứa mạnh mẽ đi theo tên nhóc này lại đi chầu trời trước .
Hầy , không phải chuyện của mình , Sans không cần phải để tâm làm gì cho cực .
" Haha , nhìn cái mặt cậu cứ như là mới chết đói vậy . Mấy ngày rồi chưa có gì ăn phải không ? "Sans cười nhẹ , nhìn vào chiếc áo len trắng mà Frisk đang mặc .
Cậu gật đầu .
" Vậy thì đứng lên , tôi dẫn cậu đi ăn . Nhanh lên trước khi tôi đổi ý . "
Nghe vậy , mặc dù cả người đã mệt đứ đừ nhưng vì cái bụng đói cậu kiên quyết đứng lên .
" Đi bộ bất tiện lắm , gặp thây ma thì lại khốn , tôi dẫn cậu đi bằng đường tắt . "
Không còn đầu óc để lo lắng, Frisk lập tức bước theo Sans. Chỉ chớp măt có vài cái , cậu đã đứng trước một quán ăn nhìn rất ấm cúng .
'Grillby's' là tên của quán ăn bình dân này . Ánh đèn từ những khung cửa sổ rọi ra , khiến người ta chỉ muốn bước vào nghỉ ngơi .
" Này , cậu tính đứng đó đến chết hả ? Còn không đi vào ?" Sans dùng bàn tay xương cứng nhắc của mình nắm lấy vai Frisk và lay nhẹ . Lúc này Frisk mới tỉnh ngủ và bước lên bậc tam cấp của quán ăn cùng Sans.
" Sans..." Cậu mở miệng nói khẽ
"Hử ? " Sans quay mặt sang nhìn cậu với vẻ thắc mắc
" Cảm ơn . "
"Không có gì ." Anh ta cười một tiếng rồi mở cửa quán ăn và đưa cậu vào trong . " Dù sao tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu . "
Tuy nhiên vế sau lại nghiêm túc bất ngờ làm sống lưng cậu lạnh đi .
////////////////////////////////////
Funfact : Kí hiệu trên lưng áo khoác của Sans là kí hiệu Brimstone , hay còn gọi là biểu tượng của quỷ Leviathan .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip