*Chương 14*

Flowey's note : Nếu tôi trở thành một quái vật bình thường giống họ thì đấy sẽ là một kết cục đẹp ư ? Cái khi mà tôi sẽ không làm điều xấu nữa ? Khi mà ' Flowey ' chỉ còn là một kỉ niệm đau buồn khó quên....

Thời điểm lựa chọn đã đến rất gần , nhưng câu trả lời đã bị vấy máu mất rồi...

- Justice Trial - *

Frisk ngơ ngác , nhìn một mũi lao vừa được Undyne phóng xuống. Cậu quyết định không nghĩ ngợi về cái gì vừa xảy ra , quan trọng là cậu còn sống . Và cậu lại có một cơ hội nữa để chỉnh sửa những sai lầm mình đã mắc phải .

Không đời nào Frisk lại từ bỏ cơ hội hiếm hoi này. 

Sự việc diễn ra giống hệt lần trước , không hề có gì khác biệt xảy ra . Frisk nhìn vào cây lao kế mình và bắt đầu nghĩ ngợi .

Khi cơn mưa tử thần trút xuống , Frisk dùng hai tay rút cây lao đó ra , đưa lên trên đầu , vừa chạy vừa hứng những mũi lao xanh biếc chết chóc .

Undyne thầm khen ngợi , cô biết mục đích của Frisk khi đến nơi này.  Cô biết Frisk muốn cứu mọi người... Nhưng để làm điều này không phải là chuyện dễ dàng . Nên Undyne quyết định thử thách, huấn luyện cho cậu một tí.  Nếu Frisk có thể vượt qua coi như Undyne đã nhìn đúng người , nếu Frisk chết coi như cống hiến cho khoa học.

Mũi lao mỏng manh chẳng thể nào bảo vệ Frisk khỏi cơn mưa lao chết chóc này. Sau môt hồi , rốt cuộc cũng kết thúc , cậu cũng đã chạy được một đoạn khá xa và nằm xuống đường thở dài khi không nhìn thấy Undyne ở xung quanh .

Bây giờ thì cơn đau từ những mũi lao không may đã chạm vào người cậu bắt đầu bùng lên . Cũng may là những cây lao đó đã biến mất sau khi cậu chạy thoát .

Frisk thở phào

May mà không nghiêm trọng lắm...

Rồi cậu bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh , là một cánh đồng rộng lớn..

Một cánh đồng u tối , với rất nhiều ao và suối nhỏ , điều kì lạ là nước ở đây phát sáng . Từ dưới mặt nước, một thứ ánh sáng xanh nhợt nhạt tỏa ra , hệt như bị nhiễm phóng xạ .

Trên các bờ suối , ao , hoa tiếng vang thi nhau nở , nhưng chúng không ầm ĩ , chỉ phát ra tiếng róc rách của dòng chảy , bình yên đến kì lạ. Phía trên cánh đồng , đẹp đến ngộp thở . Một 'bầu trời' với vô vàn tinh tú , à , thì ra ở dưới này cũng có sông Ngân.... Lần đầu tiên Frisk có thể ngắm nhìn bầu trời đầy sao !

.... Frisk cầu mong rằng đây sẽ không phải là lần cuối cậu nhìn thấy nó .

Bước chân dọc theo bờ suối , ngân nga một khúc kì lạ , Frisk bỏ hẳn chuyện Undyne sang một bên, hiện giờ cậu không muốn bị căng thẳng nữa .

Phía xa xa đằng sau , một bông hoa nhỏ với các cánh hoa vàng rực nhìn theo chân cậu và lặng lẽ mỉm cười. Song cái biểu cảm đó liền biến mất , không xuất hiện nữa .

Frisk nhìn xuống chiếc áo len của cậu , bẩn cực , vài chỗ còn bị nhuộm đỏ bởi máu . Ở đây đã không còn lạnh nữa , nên Frisk cởi áo len và khăn choàng ra , xếp lại ngay ngắn và đặt lên một băng ghế gỗ nằm cô đơn bên bờ suối .

Song , Frisk ngồi xổm xuống bên băng ghế , đưa hai tay xuống nước , cảm nhận sự lạnh lẽo của dòng nước chảy xiết . Một vài bông hoa màu vàng nhỏ hơn đầu ngón tay út bám vào tay cậu , làm cậu nghĩ đến một ai đó .

Rửa mặt sạch sẽ , Frisk đứng lên và rời khỏi khu vực này. Bước chân về một phía mà không hề biết nó sẽ dẫn đến đâu. Một khúc nhạc lạ lẫm vang lên từ các bông hoa tiếng vang cậu bước qua , nhịp nhàng , dịu nhẹ . Chúng cứ cất lên , cất lên  mãi .

....

Trong lúc đó , ở Trung Tâm của Underworld - vùng đất bị nguyền rủa nối tiếp với Hàm Cá Mập .

Một quái vật nhỏ con trong chiếc áo dược sĩ trắng xóa đứng trước chiếc màn hình lớn gấp vài lần cơ thể mình , chăm chú theo dõi.  Trên màn hình , không gì khác chính là nhất cử nhất động của Frisk .

Từ lúc nhận được báo cáo của Papyrus và Sans về con người , Alphys lập tức vui mừng đến kì lạ. Cô đam mê việc nghiên cứu con người , họ phức tạp hơn quái vật rất rất nhiều . Và lợi ích từ họ cũng không phải nhỏ . Lần đầu tiên Alphys thấy một con người là khi cô đi phỏng vấn . Ấn tượng đầu tiên của cô về họ là cực kì tốt. Bởi vậy nên Alphys cũng phải chịu một cú sốc khá lớn khi biết cách họ sẽ ' xử lí ' Underworld này trong những năm tháng sắp tới .

Đam mê thì đam mê thật , nhưng vì chính bản thân và các quái vật khác , Alphys lại phải làm trái với lương tâm . Những ngày đầu tiên khi tiếp nhận nhiệm vụ bào chế thuốc chữa dịch bệnh , cô đã rất đau đớn . Nhìn những đứa trẻ khóc trong đau đớn khi chịu những điều cực kì tàn nhẫn mà quái vật làm... Alphys cảm thấy như chính mình mới là người đau.

Nhưng nhờ có những người bạn thân , đồng nghiệp , Alphys quyết tâm sẽ nỗ lực , dẹp bản thân sang một bên .

" Alphys , cô tính đứng đó cả đêm hả ? " Một giọng nói vang lên từ đâu đó " Xuống đây giúp tôi chút việc đi ! "

" Ừm..ờ ! Tôi xuống ngay ! " Điều chỉnh lại gọng kính , Alphys nhanh chân chạy xuống tầng dưới của tòa nhà . Đây vốn là nhà cô , nhưng do một số lý do mà lại phải biến thành một phòng thí nghiệm , rộng như một mê cung .

Cầm theo sấp hồ sơ vừa dày vừa lộn xộn , Alphys đứng yên trước một bức tường sắt lớn . Nhận diện được cô , cánh cửa điện tử bằng thép siêu bền bắt đầu mở ra . Bên trong , thực sự không khác với bao phòng thí nghiệm khác . Mùi hóa chất và máy móc cứ nồng nặc bốc lên , khiến Alphys thoáng nhăn mặt .

Ở giữa căn phòng âm u đáng sợ , không ai khác - là Mira . Cô gái tội nghiệp đó.... Tứ chi cô bị trói chặt ,từ trong hốc mắt , một thứ chất lỏng màu đen cứ bắt đầu chảy ra . Cơ thể cô thoáng chốc lại bắt đầu co giựt mạnh liên hồi . Mặc dù cô cố gắng cắn chặt môi để không la hét một cách thảm thiết , nhưng Alphys biết cô đang rất đau đớn , nỗi đau mà họ đều đã từng trải qua , nỗi đau mà Mira chưa biết đến .

Nhưng vẫn chưa phải là nỗi đau vĩ đại nhất mà cô chịu .

Một bàn tay phủ lông trắng muốt mềm mại đặt lên trán Mira , cô ngưng co giựt và bắt đầu hô hấp từ từ trở lại . Toriel đã làm như thế suốt cả ngày rồi , không chỉ với Mira mà còn với rất nhiều bệnh nhân khác đang ở đây. Alphys thực sự rất muốn đưa Toriel đi nghỉ ngơi nếu bà không kiên quyết từ chối .

Gần đó , Sans khoác một chiếc áo dược sĩ trắng , đuôi áo bị nhuộm xanh nhuộm đỏ bởi sự dơ bẩn của công việc . Anh đi đến giường của một quái vật đang sắp trở thành thây ma , xăn tay áo mình lên và tiêm một thứ thuốc màu vàng nhạt vào cơ thể yếu ớt đó . Sau khi tiêm xong , quái vật kia mở to mắt , con ngươi trợn ngược lên một cách kinh dị . Một tiếng thét đau đớn vang lên khắp căn phòng . Vài giây sau... cơ thể của quái vật đó vỡ vụn ra , tan thành bụi . Sans cúi gằm mặt xuống , hai tay run lẩy bẩy , Toriel cũng chỉ có thể im lặng , bà cảm thấy như có gì đó bị cắn rứt trong tâm hồn khi nhìn những người vô tội phải đau đớn , phải cực khổ .

" Vẫn còn thiếu thứ gì đó..."

Sans ghi chép một thứ gì đó vào tờ giấy anh ta đang cầm trên tay , đôi hốc mắt mang một sắc đen kịt , anh cố gắng không để nước mắt trào ra .

" Alphys , tôi ghét điều này ."

Sans quay sang Alphys đang đứng lặng lẽ phía sau khiến cô ngây người một khắc , nhưng lập tức lấy lại tỉnh táo .

" Sans , từ đây để tôi tiếp quản , anh mệt rồi . "

" Không . " Sans gằn giọng " Chúng ta không thể trì hoãn được nữa . Alphys , cô tới đây xem chừng bọn họ rồi ghi chú lại , tôi sẽ làm một liều khác theo tỉ lệ mới . "

Nói rồi Sans để giấy bút sang một bên và ra khỏi khu giường bệnh , tiến đến chiếc thang máy được nối liền với căn phòng .

Sau khi Sans đi khỏi , Alphys cầm một ống tiêm chứa chất lỏng không màu bước đến chỗ Mira , vừa vặn đợt co giựt tiếp theo diễn ra . Toriel toan đặt tay lên trán Mira thì bị Alphys chặn lại

" Phu nhân , xin người hãy nghỉ ngơi chút . Nếu cứ làm như vậy thì ma lực sẽ cạn kiệt . "

" Alphys , đây cũng là trách nhiệm của ta , lý do Mira bị như vầy cũng là vì ta chậm trễ . Ta phải giúp Mira , và cả Alphys nữa . "

Không cản được Toriel , Alphys đành giao cho bà công việc theo dõi Frisk . Vì cô biết , Frisk chính là lý do giữ Toriel tại đây . Mỗi lần nhìn Frisk , Alphys đều thấy tâm trạng Toriel rất buồn và bà cũng không nói một lời nào cả . Có lẽ , giữa bà và Frisk , là một thứ gì đó rất mãnh liệt , một sợi dây vô hình không thể bị cắt đứt .

.....

Chiếc thang máy không ổn định cứ đi xuống , xuống mãi . Bên trong đó , một quái vật mặc đồ dược sĩ đang đứng lặng người , tay trái anh siết chặt lại . Đầu anh đau như búa nổ , không chỉ đau , mà anh có cảm giác như nó sẽ vỡ tung bất cứ lúc nào .

A...

Sans muốn hét lên , muốn ngủ mãi mãi . Anh mệt lắm rồi , lương tâm anh đã hoàn toàn bị vỡ vụn.  Không biết đã bao nhiêu người , bao nhiêu quái vật đã phải 'cống hiến' cho cái dự án ma quỷ này.

Cửa thang máy mở ra , ngắt ngang dòng suy nghĩ của Sans . Vẫn là cái chốn u tối quen thuộc , Sans ghét nơi này , ghét đến tận cùng . Không phải vì sự u tối dơ bẩn của nó , mà vì những việc anh phải làm ở đây .

" Mọi người , đến lúc rồi . "

Giọng nói lạnh lẽo như băng vang vọng khắp căn phòng . Từ khắp các góc khuất trong phòng , những con người tiều tụy gầy guộc bước ra và đứng thành một hàng trước mặt Sans . Bộ đồ bệnh nhân ấm áp trên người họ cũng không thể che đi các vết nứt đen dài phủ khắp da thịt .

Họ không còn nhiều sự sống nữa , nhưng đến được đây , họ rất vui .Rất vui khi được thoát khỏi khu cách li - địa ngục đúng nghĩa.  Ích ra ở đây , nỗi đau đớn của họ sẽ kết thúc một cách yên bình hơn , họ sẽ không phải nhìn cảnh người ta ăn thịt nhau , sẽ không phải nghĩ đến việc một ngày mình cũng sẽ trở nên như thế .

" Đồ ăn sẽ được đưa đến trong vòng nửa tiếng ." Sans hạ giọng " Haha , hôm nay tôi lại làm mọi người thất vọng rồi , tôi vẫn chưa tìm ra ...."

Chưa kịp nói thì một trong những người trước mặt anh lên tiếng

" Bác sĩ , ngài đừng nói vậy , chúng tôi sẽ không bao giờ mất lòng tin. " Một góa phụ trung niên đã sắp bạc đầu

" Cháu cũng không tin ngài sẽ thất bại ! Ngài chắc chắn sẽ cứu chị cháu , mẹ cháu và cha cháu nữa ! "  Một bé gái đáng yêu với đôi mắt sáng ngời .

Đấy là lý do tại sao Sans ghét việc này .
.....

Frisk cố gắng chạy , cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi một biển lao liên tục đâm lên từ mặt đất . Nhưng phải chạy thục mạng trong một mê cung tối tăm thì cũng có đôi chút khó khăn .

Không biết như thế nào , cậu đã lạc vào một tòa cao ốc với hình dạng kì dị , không hiểu sao , một lực vô hình như kéo cậu về phía nó , một lực hút không thể cưỡng lại nổi .

Có lẽ lần này , may mắn đã không đứng về phía Frisk . Cậu bị dồn lên sân thượng của tòa cao ốc . Nhìn xuống , Frisk sợ hãi. Đây là điểm cuối của khu đô thị , bên dưới chỉ là một màu đen mù mịt .

Vị Đại tướng mỉm cười , bước từng bước lên sân thượng . Cô nhìn đứa trẻ đang đứng ở mép sân thượng , sẵn sàng đối mặt với cô .

" Tạm biệt . "

Từ trong không trung , hàng loạt mũi lao phóng tới khiến Frisk trượt chân.

Cả người cậu rơi xuống một mảng đen âm u . Cậu cảm thấy gió len qua từng khẽ tóc của mình . Giây phút cuối cùng , cậu cố gắng mở to mắt. 

' Bầu trời ' thật là đẹp

......

" Hình như tiếng kêu phát ra từ gần đây.. "

" Cậu bị rơi xuống sao..? Cậu có đau không ? "

" Tỉnh dậy đi . "

....

\\\\\\\\\\\\\\\\

Lý do ko up tuần trước : cạn ý tưởng , nhức đầu :(((

/////////////

Funfact : Khẩu súng ngắm của Sans tên là DF2MA , được đặt tên theo phạm vi bắn .( Die From 2 Miles Away : Chết trong phạm vi 2 dặm )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip