First Snow of Christmas

Đây là một ngoại truyện ngắn mình viết để mừng Giáng Sinh, xảy ra sau Pacifist và nhiều lần Reset, nhưng chưa có Genocide.

Phần này có chứa một số nội dung mang tính nhạy cảm cao, mình canon CharaAsriel nên nếu ai không thích ship này có thể bỏ qua, oe oe oe. Mình tính sẽ đổi cách gọi với Chara ở chương này do mình thích Chara lắm, hihi. Và tất nhiên, những nhân vật khác sẽ có ở trong này ^^

Theo tính toán của mình, thì Chara lạc trong thế giới quái vật khoảng 1 đến 2 năm, lý do là Frisk Reset quá nhiều, tuổi của các quái vật vẫn giữ nguyên, nhưng mà những người ý thức được sự Reset này thì vẫn lớn lên và già đi.

*Sans chỉ ý thức mơ hồ dc sự trùng lặp, chứ không hề biết về Reset, mà nếu xài True Reset thì chẳng quái vật nào còn ý thức cả. Asriel chỉ biết về nó, nhưng chỉ sử dụng được trong dạng Omega Flowey, và lúc đó thì không còn khái niệm về thời gian và không gian nữa*

Cho tới khi Frisk không Reset nữa.

---------------

Đã tới thời điểm được mong chờ nhất của năm, khi mà tuyết phủ trắng xóa mặt đất và ông trăng tròn trịa trên cao sáng hơn bao giờ hết. Dưới mặt đất, nơi mà quái vật và con người chung sống hòa thuận và cùng nhau đón lễ Giáng Sinh đầu tiên sau cuộc Giải Phóng của quái vật khỏi tận thế Thây Ma.

Ngoại ô thành phố, các con phố chen chúc nhau, tuyết rơi thành từng lớp dày trên các mái ngói và mái hiên, nơi nơi đều đèn đóm sáng chưng với đủ thứ màu sắc. Mọi người khoác lên trên mình những bộ áo len sặc sỡ, những đôi tình nhân tay trong tay vừa tản bộ dọc theo con đường nhựa vừa líu rít trò chuyện cùng nhau, tạo nên một dòng năng lượng sôi động trong bầu không khí lạnh lẽo của ngày đông.

Ánh sáng vàng óng phát ra từ các ngôi nhà nhỏ và các cửa tiệm như muốn sưởi ấm cho cả quảng trường đông đúc. Người lớn, người trẻ, đàn ông, phụ nữ qua lại tấp nập, cười nói vui vẻ, họ ôm nhau, hôn nhau, trao cho nhau những tấm thiệp xinh đẹp chứa đầy tình cảm và những món quà Giáng Sinh lớn nhỏ được bọc trong giấy hoa ngăn nắp.

Có vẻ như ai ai cũng có đôi có cập, cùng tận thưởng không khí an lành của đêm Giáng Sinh với gia đình và những người mình yêu thương nhất, duy chỉ có một người...

Cậu ngồi trên băng ghế gỗ, vận một chiếc áo khoác rãnh (*) màu bánh mật, trên cổ quấn một dải len sọc xanh lục và xám tro, mái tóc nâu đỏ được cắt tỉa gọn gàng đã lấm tấm những bụi tuyết còn đọng lại trong không khí. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào cây thông Noel được người ta trồng lên giữa quảng trường đông đúc.

(*): Áo khoác rãnh hay Trench Coat, là áo lạnh dùng cho trời tuyết hoặc trời mưa với dây thắt lưng và tà dài phủ đầu gối, được xài nhiều trong quân đội và trong thời trang. Các bạn có thể tìm kiếm 'Trench Coat' trên google để rõ hơn về hình dạng chiếc áo này nha.

Cây thông cao cỡ tòa nhà ba tầng, tán rất rộng, thân cũng rất to, phía trên được trang trí cực kì kĩ lưỡng và tỉ mỉ, với các dây đèn led nhiều màu và những quả châu, những ngôi sao to lấp lánh, những chiếc chuông vàng, chuông bạc cùng các tấm thiệp được cắt thủ công tươm tất. Dưới chân cây là các hộp quà được chất đầy và một mô hình hang đá nhỏ nơi mà Thiên Chúa Hài Đồng đã được sinh ra.

Cậu tự nhủ rằng, đã bao lâu rồi mình không được thấy cảnh tượng ngày Giáng Sinh êm ấm này, cạnh tượng trước mắt dường như chỉ có trong giấc mơ ngọt ngào nhất của cậu. Cậu xòe hai đôi bàn tay trắng ra, đưa ra trước mắt.

Các bông tuyết nhỏ nhẹ rơi trong không trung, chúng rơi vào đôi bàn tay của cậu, nhẹ như lông vũ, nhưng lập tức đã tan ra, ăn vào trong da thịt, khiến tay cậu trở nên thật lạnh. Cậu tự nhủ, giá như, ngay lúc này, có một ai đó nắm lấy lòng bàn tay lạnh lẽo này thì tốt biết mấy...

" Chara!"

Từ phía xa có tiếng gọi, là gọi tên cậu. Một quái vật chạy vào quảng trường, cậu ta có vẻ rất vội, là vội đi tìm cậu, Chara đều biết, nhưng mà, hình như trên tay cậu ta còn xách theo một thứ gì đó. Cậu quái vật chạy đến trước băng ghế mà Chara đang ngồi, chống hai tay lên đùi thở dốc.

Mùa đông khiến bộ lông vốn đã trắng của cậu ta lại trắng thêm vài phần, làm nổi bật cái mũi hồng hồng và đôi mắt xanh ngọc rất đỗi xinh đẹp của cậu ta. Cậu ta khoác áo len cực dày, quấn khăn kín mít, còn đội cả mũ len, nhưng hai đôi tai cừu vẫn lộ ra khỏi nón, trông chỉ muốn đưa tay lên mà kéo một phát.

Chara vội đứng lên đỡ cậu ta ngồi xuống ghế và cầm chiếc túi màu đỏ nhung mà cậu ta đem theo lên, xong cậu quay sang, hỏi quái vật kia.

" Asriel! Đáng lẽ ra cậu phải ở nhà chứ..." Giọng Chara đầy lo lắng, cậu vội đưa tay đặt lên trán Asriel, thật may, nhiệt độ đã trở lại bình thường.

" Cậu không sợ bị sốt nữa sao?"

Asriel chớp đôi mắt tròn nhìn Chara, dùng tay mình cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu.

" Tớ..." Cậu ngập ngừng. " Tớ hết sốt rồi, với lại tớ nghĩ, cậu đi ra ngoài trời lạnh lâu như vậy, nếu bị cảm như tớ thì toi! Nên tớ có làm một ít cacao nóng..."

Chiếc túi nặng trĩu trên tay tựa như sự quan tâm sâu đậm của Asriel, đè lên trái tim lạnh lẽo của Chara, khiến mũi cậu hơi nóng lên, nhưng Chara vẫn giữ bình tĩnh.

" Tớ chịu lạnh quen rồi, còn cậu thì khác, vừa mới khỏi bệnh không nên đi ra ngoài trời lạnh này, dễ bị sốc nhiệt lắm." Chara nhẹ nhàng nói.

Nói rồi, cậu mở nắp túi nhung, lấy ra một bình cách nhiệt còn hơi ấm. Chara vặn nắp bình, tức thì, hơi nước cùng với hương thơm nhẹ của cacao tỏa ra, len lỏi vào sưởi ấm linh hồn của cậu. Chara rót một ly gần đầy, đưa lên miệng thổi rồi uống cạn.

Uống xong, hương vị ngọt ngào như tình yêu mới chớm của các đôi tình nhân trẻ vẫn còn đọng lại ở cuống họng và đầu lưỡi của Chara, tạo nên một xúc cảm hạnh phúc đẹp đẽ đến nỗi không có lời nào có thể diễn tả được.

" Ngon quá, cảm ơn, Asriel..."

" Ha ha, không có gì!" Cậu ta được khen thì cười thích thú.

" À, Chara này, mùa Đông ở trên mặt đất lạnh thật đấy, khác hẳn ở Snowdin nhỉ? Mà...tớ thấy hình như mọi người rất thích mùa Đông, còn tớ thì lạnh chết đi được!"

Chara nghe mấy lời càu nhàu của Asriel thì nhịn không được bật cười, rồi cậu nắm chặt lấy bàn tay trắng xóa mềm mại của Asriel.

" Đã ấm hơn chưa?"

Asriel cũng nắm chặt lấy bàn tay của Chara, cảm nhận được cái lạnh của da thịt loài người. Tay Chara lạnh quá, lạnh như khí trời vậy, khiến cho Asriel chỉ muốn nắm chặt hơn nữa, lấy hơi ấm của mình để sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo này.

" Tay cậu lạnh quá." Asriel ngồi lại gần Chara hơn, cậu nhìn xung quanh quảng trường rộng lớn, thán phục.

" Đây là Giáng Sinh của loài người sao? Mọi người đều nắm tay, mình cũng nắm tay, thích thật, haha."

Cậu ta cười ngây ngô, vẫn là nụ cười thiện lương ngày ngào, khiến Chara nhớ lại lúc trước, cậu đã đối xử với Asriel thật tệ...Khi biết Asriel là Flowey, cậu đã tự hứa với bản thân, phải chính tay giết Asriel...Nhưng Chara không hề nhận ra bản thân mình đã quay lưng lại với sự cứu rỗi thực sự mà cậu đang tìm kiếm bấy lâu nay.

" Chara à! Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Nhìn cậu buồn lắm, đừng buồn nữa mà..."

Asriel quan sát người bạn quý trọng nhất của mình cứ đăm chiêu nhìn thẳng về phía trước mặt với thần tình ảm đạm, cậu lên tiếng, khiến Chara mỉm cười.

" Không, tớ không sao. Asriel này, cậu thích đồ ngọt mà phải không? Tớ dẫn cậu đi chỗ này tuyệt lắm."

Mỗi khi Chara như thế này, là cậu ấy đang hoài niệm về một ký ức đau buồn nào đó. Chara rất giỏi che dấu cảm xúc của mình, nhưng mỗi khi nghĩ về những chuyện đáng buồn hoặc đang nói dối một điều gì đó, cậu ta sẽ bình tĩnh một cách đáng sợ, giọng của cậu ta sẽ dịu dàng hơn bình thường một tí...Asriel lúc nào cũng muốn khiến cho Chara tươi tỉnh lên một tí, vì cậu biết, cậu quan tâm Chara cũng nhiều như Chara quan tâm đến cậu vậy.

" Cậu nói thật sao? Tớ đi! Tớ đi!"

Nghe đến hai chữ 'đồ ngọt' thì Asriel sáng cả mắt lên, đường đường là con của Thủ Tướng, nhưng Asriel từ nhỏ hiếm lắm mới được nếm thử đồ ngọt, vì phu nhân Toriel không cho cậu ăn, còn nói với cậu là ăn đồ ngọt nhiều sẽ rất có hại cho sức khỏe của cậu, còn khiến cậu béo phì nữa!

Nhưng mà Chara lúc nào cũng chiều cậu hết, mặc dù ở nhà thì việc bếp núc luôn luôn vào tay cậu, nhưng mà ra ngoài đường thì cậu muốn ăn gì Chara đều đồng ý! Cứ mỗi ba lần một tuần, Chara sẽ đi mua bánh kẹo về để trong tủ để dành cho Asriel ăn dần, tất nhiên là cậu cũng chia cho Chara ăn nữa, nhưng mà hình như Chara không có thiết tha gì với đống đồ ngọt đó cả, cậu ấy từng nói với Asriel rằng cậu chỉ thích ăn đồ Asriel nấu mà thôi.

" Được, đứng lên nào." Asriel đứng lên cùng Chara.

" Nắm tay tớ chặt nhé Asriel, tớ không muốn cậu bị lạc đâu, trời lạnh lắm, lỡ cậu lại bị sốt thì tớ sẽ đau lòng lắm."

Trước khi đi, Chara vẫn không quên dặn dò quái vật phía sau mình, từ lần đầu gặp mặt, chỉ mới gần một năm mà Chara đã cao hơn Asriel cả cái đầu! Đối với Asriel thì thật không công bằng, dù gì thì bản thân cậu vẫn lớn tuổi hơn Chara mà...

Asriel phồng má lên khi Chara nói chuyện với mình như một đứa trẻ vậy, cậu đâu có yếu đâu, chẳng qua là cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với khí hậu khác biệt ở trên mặt đất thôi.

" Tớ biết rồi, tớ...tớ lớn tuổi hơn cậu đó!" Đừng chọc tớ nữa.

Chara bật cười.

"Được rồi đại ca, giữ chặt tay tiểu đệ nhé, đệ không muốn bị lạc đâu, ha ha ha ~"

Asriel muốn mở miệng ra, những nghĩ lại thì chẳng đáng chút nào, cậu càng nói thì Chara sẽ chỉ càng chọc cậu nhiều hơn mà thôi! Nghĩ vậy, Asriel không thèm trả lời, quay mặt sang hướng khác, giả vờ giận dỗi. Chara thấy thế thì cười trừ, quái vật gì chứ, rõ ràng là cún con thì đúng hơn, thật đáng yêu.

Chara dẫn Asriel đi qua dòng người đông đúc đi chơi vào đêm Noel, băng qua một đại lộ lớn. Tuyết đã bắt đầu rơi mạnh hơn, nhưng đã có Chara đi phía trước cậu che tuyết, cậu cứ bước đi đều đều phía sau Chara, ngắm nhìn những bóng người cứ như gió tuyết mà lướt qua cậu. Số lượng quái vật ở Underworld không lớn, nên họ sống tập trung ở Trung tâm Thành phố, cả Frisk cũng ở cùng bọn họ.

Chỉ có Chara và và Asriel ở vùng ngoại ô, vì Chara biết, nếu để Asriel ở cùng bọn họ, lương tâm của Asriel sẽ bị dằn vặt, sau tất cả những chuyện kinh khủng cậu đã gây ra khi còn bị kẹt trong hình dáng của Flowey...Mặc dù không ai biết cậu là Flowey ngoại trừ Chara và Frisk, nhưng làm sao mà một quái vật như Asriel có thể đối mặt với chính mình khi nhìn những người mình yêu thương, biết rằng mình đã giết bọn họ hết lần này tới lần khác?

Chara thề sẽ không bao giờ để Asriel phải chịu thêm bất kì đau khổ nào, thề trên mạng sống của chính mình...

Asriel chợt cảm thấy, Chara nắm lấy tay mình thật chặt, tựa như cậu sợ một khi buông ra, Asriel sẽ vĩnh viễn biến mất vậy.

Họ ghé vào một hẻm nhỏ với những cột đèn pha màu nắng trải đều dọc theo lối đi. Trăng đã lên cao, nhưng tuyết vẫn cứ rơi dày hơn, mặt đường lát gạch cũng đã phủ một lớp tuyết khá dày. Cuối cùng, họ đến trước một cửa tiệm bánh kẹo nhỏ đang sáng đèn. Chara đẩy cửa ra, dẫn Asriel bước vào khiến cho chuông cửa kêu leng keng, hương thơm ngọt ngào và ấm áp của bánh kẹo phảng phất trong không khí như khiến họ quên đi hoàn toàn cái giá rét của trời đông.

Một nữ phục vụ trẻ trong tiệm đang xếp bánh lên tủ nghe thấy tiếng chuông thì quay đầu lại, cô liền dừng tay lại và nhanh chóng chạy ra cửa, giúp treo áo khoác của hai người lên trên giá treo áo dành cho khách.

" A, cảm ơn chị nhưng...em cảm thấy hơi lạnh."

Nghe thế, cô hơi khựng lại, nhưng Chara đã lên tiếng.

" Asriel, một lát nữa tuyết trên áo tan thành nước sẽ thấm vào người, gây bệnh."

" Vậy thì làm phiền chị rồi."

Asriel mặc dù không muốn, nhưng vì Frisk đã nói như thế nên cậu cũng miễn cưỡng đưa cho nữ phục vụ kia chiếc áo lạnh lông nhân tạo của mình. Cô ta treo áo lên, mời họ ngồi xuống một bàn ăn được trải khăn len rồi đốt những cây nến được đặt trên giá nến lên để sưởi ấm. Vì trong tiệm đã có sẵn lò sưởi nên Chara không phải lo Asriel sẽ bị lạnh.

Asriel ngồi đối diện Chara, trên người cậu là những lớp áo dày cộm, khác hẳn với Chara chỉ mặc đơn có hai chiếc áo, một chiếc áo thun ở trong và áo len ở ngoài. Chara theo dõi mọi cử chỉ của Asriel, cậu bật cười.

" Thôi nào đại ca, mặc tận bốn năm cái áo mà người vẫn lạnh à, thật đúng là yếu đuối mà."

" Hừ." Asriel dùng hai tay ôm lấy người mình, không thèm đáp lại Chara.

Chara càng chọc thì càng thích, nhưng mà nghĩ lại thì nếu chọc thêm phát nữa chắc Asriel khóc mất. Thế là cậu chỉ cười thầm, đặt túi đựng bình cách nhiệt lên ghế kế bên và lật quyển thực đơn được cô phục vụ để lại. Cậu đưa tay lật mấy trang rồi đưa cho Asriel.

" Cậu chọn đi, cậu ăn món nào thì tớ ăn y như vậy."

" Oa, cảm ơn cậu nhé Chara!"

Asriel được tự chọn món thì tươi tỉnh lên hẳn, mắt cậu rất đẹp, lúc nào cũng khiến Chara nhìn chúng mà không rời mắt, chỉ cần sau lưng có thêm một đôi cánh, và một vòng hào quang trên đầu, là thành một thiên thần mất rồi...

" Chị ơi, cho em một bánh kem Chocolate nhân kem bơ, một phần Brioché và hai phần pudding mặn!"

Cô phục vụ cẩn thận ghi lại những món mà cậu thiếu niên quái vật kêu rồi lui ra phía sau quầy. Chara mở phích nước ra uống hết chỗ cacao nóng còn lại, hương vị hoàn hảo, không quá ngọt cũng không quá đắng, tất cả mọi hương vị đều được cân đối một cách khéo léo, ngon hơn gấp bội so với sản phẩm của các nhà hàng trứ danh trong thành phố. Hoặc là chỉ do Chara cảm thấy như vậy, đúng như người ta nói, một khi đã thích một người thì cái gì từ người đó cũng tốt.

" Asriel, thực ra thì, ngày mai mới là Giáng Sinh. Ngày mai, cậu có muốn đi chơi với tớ không?"

Chara nói thật nhẹ nhàng.

" Vì năm mới chúng ta phải về Trung Tâm Thành phố để đón giao thừa với mọi người, nên Giáng Sinh này, tớ muốn chạy trốn cùng cậu..."

Asriel hiểu được Chara đang nói về điều gì, cậu im lặng, đưa tay nắm lấy bàn tay của Chara đang để trên bàn, đan những ngón tay vào nhau, nắm chặt lại. Cậu cười mãn nguyện, Chara đã biết được câu trả lời.

Vừa lúc đó, đồ ăn đã được cẩn thận đặt lên bàn, những thứ đồ ăn được trang trí hết sức đáng yêu và bắt mắt, tự nhiên khiến Chara rơi nước mắt. Lần cuối cùng cậu được nhìn thấy những món ăn như thế này là bao lâu trước đây rồi? Quay về với cuộc sống trước kia, có những bữa cậu phải nhịn đói, chứ đừng nói đến một bữa ăn thịnh soạn...Vẫn chưa một lần nào, gia đình Chara có thể quây quần bên nhau vào đêm giao thừa...

" Chara..."

Asriel kêu tên cậu, siết chặt lấy bàn tay mềm mại nhưng lạnh lẽo của cậu, thật lạnh, tựa như tuyết rơi ngoài khung cửa sổ vậy. Hương thơm từ chậu hoa Tử Vân Anh được trưng bày trên bàn cùng với hương vị mặn mà của nước mắt và khuôn mặt đau đớn của Chara như muốn khiến cho cậu nghẹt thở. Cậu chỉ có thể siết chặt lấy bàn tay của Chara, truyền cho cậu ta chút hơi ấm còn đọng lại trên bàn tay mình, hi vọng rằng thứ tình yêu yếu ớt của mình có thể từ từ chữa lành vết thương lòng cho Chara.

Nhưng mà, nước mắt của Chara, chỉ rơi có một lần. Cậu mím chặt môi, mở mắt ra, vẫn là cặp mắt nâu sâu thẳm kia, hiền từ nhìn vào Asriel, nhưng mà...hình như phía sau đang ẩn chứa một nỗi buồn sâu sa nào đó mà không thể nào giải thích thành lời.Cậu lạnh buông tay Asriel ra, cầm lấy muỗng và nĩa, lặng lẽ ăn bữa ăn tối của mình.

Trong một giây phút ngắn ngủi, Asriel cảm thấy thật kì diệu, không như mọi lần, bây giờ cậu chẳng thấy vui chút nào khi được hưởng thức những món ăn ngọt ngào mà cậu vẫn luôn thích cả...Mọi thứ thậy cay đắng, đầu lưỡi cậu tê dại, như muốn òa lên mà khóc cùng với Chara vậy.

Hạ muỗng xuống, Chara đặt tiền lên bàn, dặn cô phục vụ không cần thối tiền lại. Cô gái trẻ kia thấy món tiền lớn thì không dám nhận, nhưng mà, lại không biết từ chối thế nào cả, cô cảm thấy, dường như chỉ khi nhận hết món tiền này, thì tâm trạng của thực khách mới có thể khá khẩm hơn.

" Chara, tuyết rơi dày quá."

Asriel mặc áo khoác và đội mũ len lên, đặt hai tay lên cửa kính của tiệm đồ ngọt, nhìn ra bên ngoài. Tuyết rơi trắng xóa cả một vùng trời, chỉ có chút ánh sáng nhạt nhòa của những cột đèn pha còn sót lại, như những hơi thở sắp tàn đang cố tìm ra ý nghĩa sự tồn tại của bản phân trong những giây phút trước khi mặt trời hoàng hôn của sự sống hoàn toàn bị đêm tối bao phủ.

Chara xin cô nữ phục vụ một chiếc dù che tuyết rồi bước ra cửa và khoác áo của mình vào.

" Tớ sẽ che cho cậu."

Nói rồi, cậu bung dù lên và đưa ra phía trước người, một tay cầm dù, tay kia cậu dùng để đẩy cửa ra. Cửa vừa mở ra, gió tuyết đã ào ào tràn vào trong quán, khiến tà áo dài phủ đầu gối của Chara cũng bay bay theo...

Chara cầm lấy tay Asriel, trước khi đi còn nhắc cậu phải đi sát với mình. Ánh trăng lạnh lùng vẫn không ngừng bám theo bọn họ, cùng với bản giao hưởng trắng xóa hỗn loạn và xô bồ của bà ta. Tuyết trắng xóa như màu lông của cậu vậy, nhưng chúng lướt qua, nhẹ nhàng mà nhanh chóng, tựa như những lưỡi dao chỉ vừa chạm vào da thịt rồi rơi xuống, để lại một âm thanh ngắn ngủi cứ vọng đi vọng lại bên trong tâm trí...

Cặp mắt xanh biếc của Asriel cứ chăm chú nhìn về phía trước, chiếc khăn len sọc của Chara tung bay trong gió đông, cùng với mái tóc hơi xoăn đã được cắt ngắn đi rất nhiều so với lúc trước của cậu, mặc dù tuyết bay vào mắt, khiến hai khóe mi cậu đỏ lên, nhưng Chara vẫn cứ bước đi, cậu ta không nói một lời nào cả, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay mặt về phía sau nhìn xem Asriel có theo kịp hay không.

Chiếc dù chỉ đủ che cho môt người, Chara giữ vững tay cầm dù về phía Asriel, còn bản thân thì đi phía trước làm một tấm lá chắn tuyết giúp cậu. Mãi theo dõi cậu một lúc, Asriel thán phục.

Chara thật đẹp.

Cậu ta như một con Diều (*) kiêu hãnh đẹp tuyệt vời, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, khóe mắt cũng đỏ như được tô lên, nhưng lại nắm giữ một trái tim bao dung vô cùng ẩn sâu vào phía sau lớp vỏ tàn nhẫn và lạnh ngắt mà cậu vẫn trưng bày ra cho kẻ thù xem hàng ngày...

(*) Con Diều: Chim Diều, trong tiếng anh là Secretary Bird, tên khoa học là Sagittarius Serpentarius, thuộc một nhánh của Diều Hâu, cao tầm mét, sải cánh rộng, nhưng thân hình mảnh, dáng đẹp, lông trắng, đen dần ở phía cuối cánh và đuôi, chân mảnh và dài, trên mặt có da màu cam đỏ, mỏ sắc và nhỏ, đặc biệt mắt chúng rất đẹp, lông mi dài và cong tự nhiên, mắt giống phượng. Là loài chim chuyên giết rắn để ăn. 

Chuyến đi rất dài, tới một lúc, khiến cho cả hai chân của Asriel như muốn bị chôn lại trong lớp tuyết dày đặc, kể cả Chara cũng phải nhấc từng bước chân trông thật nặng nề, cậu không thể chịu nổi nữa...Cậu nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, tức thì, tuyết dày dưới chân đều tự động dạt ra hai bên, để ra con đường đá lạnh lẽo xám xịt như bị nhuộm đen trong ánh trăng sáng rọi xuống từ phía trên cao kia.

" Asriel! Cậu vừa khỏi bệnh, đừng dùng phép thuật nữa!"

Chara ngừng bước, quay ra phía sau nạt người bạn tri âm của mình.

" Chara...Chara..."

Asriel không nghe thấy tiếng của Chara, nhưng có thể cảm nhân được hơi ấm trong lời nói đầy quan tâm của cậu, cậu không thể nói gì cả, chỉ kêu tên cậu liên tục, như muốn nói một điều gì đó nhưng lại không thể. Tiếng gọi yếu ớt của Asriel khiến con ngươi Chara run rẩy, trong một phút bỏ đi cảnh giác, một cơn gió mạnh ấp tối, cướp đi chiếc dù cậu đang cầm trong tay, nó bay lên cao, như muốn tìm kiếm tự do cho mình nhờ vào sức gió mạnh mẽ, nhưng cuối cùng, hi vọng của nó lại bị dập tắt khi làn gió dẫn nó mắc vào những sợi dây điện được mắc dày đặc trên cao...

" Đừng sợ..." Chara thở dài, kéo cậu lại gần mình hơn.

" Leo lên lưng tớ, tớ cõng cậu."

Asriel theo bản năng tìm đến bờ vai của Chara, dùng hai tay ôm quanh vai cậu, nhấc hai chân lên ngang hông cậu, Chara dùng hai tay đỡ lấy đôi chân đã tê rần của Asriel, đi thật nhanh trên con đường đã được dọn sạch tuyết bởi phép thuật của quái vật yếu ớt sau lưng mình.

Quái Vật rất yếu ớt, cho dù tất cả quái vật ở Underworld có hợp sức lại, cũng không thể nào chống lại được cho dù một linh hồn của con người.

Sau chuyến đi khắc nghiệt và mệt mỏi, cuối cùng, ánh sáng cuối đường hầm đã hiện ra, ngưỡng cửa của mái ấm hiện ra trước mắt Chara. Vẫn cõng Asriel trên lưng, cậu đưa tay vào túi áo trong lấy chìa khòa nhà ra, mở cửa trước. Vì là quý tộc quái vật nên Asriel cũng được nhà nước loài người tặng cho một số đãi ngộ rất tốt. Chính là căn nhà này.

Nhưng đây chẳng phải là một biệt thự xa hoa hay một lâu đài cổ kính, chỉ là một căn nhà nhỏ, đủ để cho một người có thể sống hạnh phúc và yên ổn đến cuối đời. Tới được hiên nhà, Chara đặt Asriel ngồi lên bậc tam cấp, đưa bàn tay mình chạm vào trán cậu thật nhẹ nhàng. Chara thở dài.

" May quá, cậu vẫn ổn."

Cả người Asriel run rẩy vì lạnh, cũng may mà nhờ phép thuật kia mà cậu không ngất đi trong cơn bão tuyết vừa rồi. Cậu là quái vật mạnh nhất Underworld, nhưng vẫn còn rất yếu ớt trong thế giới con người. Asriel tự hỏi, không biết lúc này mọi người ra sao rồi, có Frisk ở cùng, chắc là họ hạnh phúc lắm...Quây quần bên chiếc bàn ăn thật lớn, phía trên bày ra cơ man là những món ngon, ánh nến sáng rực cả căn phòng, những nụ cười tươi vui và ấm áp mà họ trao cho nhau, những lời chúc tốt đẹp chan chứa yêu thương, chắc là phải vui lắm.

Nhưng mà, cậu đã có Chara...Có một điều gì đó rất kì lạ về Chara, khiến cậu không thể nào rời đi được, không, cái cảm giác này, cái cảm giác muốn bảo vệ và quan tâm đến một người bằng cả trái tim và linh hồn, cậu sẽ làm tất cả mọi thứ để Chara có thể được an toàn và hạnh phúc, kể cả giết chóc...

" Asriel, đừng ngồi đó nữa, vào nhà đi nào."

Chara nhìn thấy Asriel vẫn đang ngồi thất thần ở đó thì lên tiếng, giọng nói ấm áp của cậu khiến cho Asriel, cậu quay mặt nhìn Chara, xong lại vội vã đứng lên, không nói một lời nào hết mà xông đến ôm chặt lấy người cậu. Cậu biết Chara đã từng bị tổn thương rất nặng về cả tâm hồn và cả thể xác, thậm chí còn nhiều hơn cậu, Asriel không thể nào xóa bỏ tất cả những nỗi đau đó được, nhưng...cậu hi vọng rằng, với hơi ấm và tình yêu của mình, những vết thương của cậu ta sẽ từ từ và dần dần khép lại...

" Asriel..." Chara khẽ gọi tên cậu, dùng hai tay mình ôm lấy cậu. Mùi hương thanh thoát của tuyết tỏa ra từ người Asriel, đã là một ngày dài.

...

Asriel nằm dài trong chiếc bồn tắm bằng sứ, hai tay gác lên hai bên thành bồn. Nước rất ấm, quả là một phương pháp hoàn hảo để xua tan đi cái lạnh của mùa đông. Mùi xà phòng nam ngấm vào bầu không khí dày đặc hơi sương trong căn phòng kín, khiến thần trí cậu có hơi mơ hồ, tựa như, muốn chìm vào giấc ngủ một chút.

Khi Asriel mở mắt ra lần nữa, cậu không còn ở trong phòng tắm nữa, mà cậu đang đứng trước một căn nhà nhỏ tồi tàn. Căn nhà được làm bằng gỗ, các cửa sổ và cửa chính đều được đóng chặt bằng các ván gỗ đã muốn mục đi. Hình như ở trong nhà có người.

Cậu chợt nghe thấy có tiếng động phía sau mình, Asriel quay lại nhìn. Cậu giật mình hoảng sợ khi nhìn thấy Chara đang phải lết từng bước trên mặt đất, toàn thân cậu không có chỗ nào là lành lặn, các vết nứt đen ngòm lan rộng phủ kín hết cả chân tay, máu đen tanh tưởi khiến Asriel nhăn mặt, có vẻ như cậu ấy sắp biến đổi rồi.

"Chara!!" Asriel gọi to, nhưng có vẻ như Chara không thể nghe thấy được, đôi chân của cậu ấy sụp đổ, cậu ta dồn toàn bộ sức lực còn lại của cơ thể vào hay cánh tay của mình, cố gắng với lấy sợi chỉ mỏng manh gắn liền với hi vọng và ước mơ được sống của cậu. Cậu quỳ xuống kế bên người Chara, dang rộng tay mình ôm con người kia vào lòng. Asriel chợt nhận ra, cơ thể của mình cũng đã trở về hình dáng trước kia, lúc cậu mới gặp Chara lần đầu.

Asriel chưa từng nhìn thấy được Chara như thế này bao giờ, cơ thể cậu chắc hẳn là rất đau, nhưng ánh mắt cậu vẫn tràn ngập ánh sáng của sự sống, vùng cơ ở hai cánh tay sưng phồng lên do lực gồng quá mạnh, đến nỗi các vết nứt rách toạc cả ra, nhưng trên gương mặt của cậu, cũng không có đến một tia sợ hãi, không có đến một tia yếu đuối.

Từ phía trong nhà, cửa mở, Frisk bước ra, lành lặn và an toàn.

" Frisk! Giúp tớ!"

Cậu rất tin tưởng Frisk, ngoài Chara ra, Frisk là người mà cậu, không, là người mà tất cả quái vật đều yêu quý, họ gửi gắm vào Frisk tất cả những yêu thương, tin tưởng và hi vọng. Phải, Frisk cứ như là một vị thần dưới hình hài con người, đem lại tự do và hạnh phúc cho những người yếu thế...Đó là Frisk là cậu và Chara biết.

Frisk cúi đầu xuống nhìn Chara đang được cậu ôm trong lòng, máu đen nhiễm lên cả trang phục vốn sạch sẽ của cậu, cậu nhìn Frisk, đôi mắt long lanh màu ngọc lục bảo óng ánh một tầng nước.

Nhưng mà...

...Thay vì đỡ Chara vào trong nhà, Frisk rút khẩu súng lục cậu đã giắt sẵn phía sau lưng quần ra, không do dự một tí nào mà bóp cò.

" Không!!!!!!" Asriel ôm chặt lấy cái xác không hồn lạnh ngắt của Chara, cậu gào lên trong tuyệt vọng, trời giống như đang sập xuống, đè nặng lên đôi vai cậu. Cậu ngước mắt lên nhìn Frisk, ánh mắt cậu bỗng dưng nhòe đi, ra là mưa, trời mưa rồi! mưa lớn rồi! Cơn mưa từ trời trút xuống như một đợt thanh trừng, từng hạt từng hạt như muốn đâm xuyên qua trái tim đang tan nát của cậu.

Nước dâng lên rất nhanh, nhấn chìm cả cậu và Chara.

" Chara...Chara..."

Nước mắt của cậu bị cuốn trôi theo dòng nước, mắt cậu mờ quá, không thể nhìn được Chara nữa. Cậu sờ lên cơ thể của Chara, nhưng hình như xác cậu ấy bị nước cuốn trôi rồi...

Ra, đây là cảm giác khi chết đi.

Asriel thả lỏng người, để dòng nước đen ngòm ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình, có ánh sáng từ phía trên rọi xuống, nhưng tay cậu nặng quá, không thể nào vươn lên để với lấy nó được...

Asriel tỉnh dậy một lần nữa, hai mắt cậu chậm mở ra, hương thơm của hoa Lily phảng phất trong không khí, hòa quyện với mùi hương nồng nàn của trầm hương và sáp nến. Cậu đang nằm trong một chiếc giường rất kì lạ, tại sao bốn phía đều có thành bằng gỗ, xung quanh cơ thể cậu được trải kín bởi những bông Lily trắng (*) muốt vẫn còn tươi mới, tựa như vừa mới được cắt xuống.

(*): Hoa Lily trắng, trong khoa học gọi là Lilium, là hoa tượng trưng cho cái chết và sự tiếc thương cho người đã mất.

Asriel không thể cử động cơ thể mình, chỉ có thể đưa mắt nhìn lên trên chiếc đèn chùm lấp lánh được treo phía trên trần nhà cao được trang trí bằng các tranh vẽ đủ màu sắc. Nét vẽ rất đẹp, rất mềm, rất uyển chuyển, làm cậu nhớ tới những tuyệt tác mà con người tên Michelangelo đã vẽ nên ở trên mặt đất vào vài trăm năm trước.

Cơ thể cậu được đặt nằm ngay ngắn bên trong chiếc giường hộp với nệm được kết lại bằng các bông Lily trắng toát như bộ lông của cậu vậy. Hai bàn tay cậu gác lên bụng, bên trong lòng bàn tay còn nắm chặt một chuỗi mân côi bằng ngọc lục bảo long lanh...Toàn thân Asriel diện một bộ tuxedo trắng được ủi phẳng phiu, bên trong là áo sơ mi màu đen huyền, bộ đồ ôm lấy người cậu như thể nó được thiết kế cho cậu và chỉ vì cậu, tạo nên một cảm giác nên thơ mà buồn bã đến nao lòng.

Tiếng Piano nhịp nhàng êm tai cứ vang lên, vang lên, các âm điệu cao thấp nối tiếp nhau xoay quanh cậu, rồi chúng trầm đi, dồn dập, đau đớn và ai oán...Còn có cả tiếng khóc nữa, không phải là của một người. Là ai đang khóc thế? Tại sao lại người ta lại buồn như vậy? Kể cả tiếng đàn nữa, khi những ngón tay của người nghệ sĩ lướt trên các phím đàn, thì linh hồn của họ đã hòa vào bản nhạc, tiếng đàn thê lương, buồn bã vọng đi vọng lại, khiến cậu chỉ muốn vùng lên mà ôm lấy người nghệ sĩ u buồn kia vào lòng...

Bất chợt, một cảm giác ấm áp phảng phất trên má cậu, một bàn tay mềm mại chạm vào gương mặt cứng đơ của Asriel. Cậu nhìn lên, là Toriel, hai mắt bà đỏ sưng lên, được giấu đi sau lớp khăn che mặt màu đen mỏng, có vẻ như nước mắt của bà cũng đã cạn rồi. Bà không nói gì cả, chỉ nâng niu gương mặt lạnh ngắt của cậu, cầm lấy bàn tay cứng đờ của cậu, và đặt lên trên đó một nhành hoa cúc màu trắng, tượng trưng cho tình mẫu tử.

Xong, bà lui ra, chỉ có ánh đèn mờ mờ là còn đọng lại trong đôi mắt tuyệt đẹp của cậu.

Asriel cảm thấy người nhẹ đi, cậu đưa một tay vịn lấy thành gỗ và từ từ nâng cơ thể ngồi dậy. Khung cảnh quen thuộc này, không nơi nào khác, chính là Nhà Thờ Lớn duy nhất trong thành phố. Các băng ghế gỗ trải dài đến cuối lối đi, trên sàn được trải thảm vàng, các chùm đèn được treo thẳng một hàng ra tới cửa, mà xét theo vị trí của cậu, thì bản thân đang ngự ở trước bàn chính dành cho linh mục.

Phía dưới các dãy ghế, là những người thân của cậu. Mẹ Toriel, cha Asgore, Papyrus, Sans, Alphys, Mettaton,..đều quỳ xuống trước cậu, nước mắt hãy còn đọng lại trên cặp mắt sợ hãi và tuyệt vọng của họ, hi vọng lẫn nước mắt cũng không còn nữa. Bây giờ phải làm sao đây? Undyne đang ngồi trước cây Piano ở bên trái của nhà thờ, đánh lên những giai điệu não nề, đau buồn nhất. Ai cũng biết, Undyne đã không còn thích chơi đàn từ khi cô bị tống về Underworld trước khi tận thế thây ma xảy ra, không chỉ không thích, thậm chí cô ghét cay ghét đắng việc phải hạ mình chơi đàn trước mặt người khác...Thế thì tại sao cô lại chơi đàn vào ngày hôm nay?

Tất cả bọn họ đều diện những bộ cánh đơn sắc trắng den, trên ngực mỗi người còn cài một bông hoa Lily màu trắng. Cậu giật mình nhìn xuống phía dưới, chỗ cậu đang nằm, hóa ra cũng không phải là giường, mà là một cỗ quan tài bằng gỗ được mạ ngọc rất tinh xảo, là loại quan tài truyền thống dùng để chôn cất các hoàng tộc Quái Vật. Asriel sợ run người, cậu liền nhảy ra khỏi cỗ quan tài kia, chuỗi mân côi và bông hoa trên tay rớt xuống sàn, phát ra âm thanh vang vọng khắp nhà thờ lớn đồ sộ.

Nhưng chẳng ai nghe thấy cậu cả...

Cậu đã chết thật sao? Không thể nào.

Asriel quay lại phía sau nhìn cỗ quan tài được đặt sau giá nến bằng vàng đang cháy sáng rực, phía sau, hình như còn có một cái nữa...Cậu hít một hơi sâu, chậm rãi bước lại, đặt hai tay lên thành quan tài, sợ hãi nhìn vào.

"!!" Asriel thốt lên, nhưng chẳng biết cậu đang thốt lên cái gì.

Chara được đặt nằm ngay ngắn trong quan tài với bộ trang phục y hệt cậu, mái tóc nâu của cậu ta được cắt gọn lại, che đi vết đạn xấu xí, Asriel còn có thể nhìn thấy được máu đen đang ăn dần lên các cánh hoa Lily trắng tinh và mềm mại.

" Chara!!!"

...

" ASRIEL!!"

Tiếng kêu ấm áp quen thuộc khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Chara đang đứng kế bên bồn tắm, nắm chặt lấy một tay cậu, gương mặt của cậu ta vừa sợ hãi vừa lo lắng.

" Tớ nghe thấy cậu hét lên, là tại cơn ác mộng, phải không...?"

Asriel như người mất hồn, hai mắt cậu dại ra, cậu thở dốc liên hồi như vừa thoát khỏi các cực hình dã man đến nỗi địa ngục cũng không sánh bằng. Hai tay cậu sờ lên mặt Chara, động tác cậu khờ khệch, như đứa trẻ tội nghiệp bị giam cầm trong bóng tối vĩnh cửu lần đầu tiên thấy được ánh sáng.

Chara chỉ có thể thở dài, cậu im lặng, vòng hai tay qua, ôm lấy cơ thể còn đang ướt nhẹp và run bần bật của Asriel. Còn Asriel, mùi hương như có như không cùng với hơi ấm quen thuộc thoát ra từ người Chara tựa như một liều ma túy làm dịu đi cơn nghiện đau đớn của cậu. Asriel thả lỏng người, nhắm mắt lại, cậu tự nhủ rằng mình điên, điên thật rồi.

...

Trong lúc đó, ở Trung Tâm Thành Phố.

Asgore dựng hẳn cả một tòa thị chính ở đây, không khác gì một căn biệt thự cao cấp của các dân ăn chơi có máu mặt loài người, với khuông viên rộng lớn, các phòng được trang trí xa hoa và các chậu kiểng lạ mắt được chăm chút từng tí một. Nhưng tiếc thay, căn hộ lớn thế này, nhiều lúc chỉ có một mình ông đi qua đi lại tựa như một người lãng du buồn đời, suốt ngày chỉ đi vòng quanh trong cái lối sống vừa tẻ nhạt lại vừa nhàm chán...

Nhưng đây chính là hình phạt thích đáng dành cho ông, một thế giới của cải vật chất lạnh lẽo, cứng ngắt, không có lấy đến một hơi người. Ông đã từng có tất cả, tiền bạc, địa vị và tình yêu, nhưng chính ông đã tự mình dập đổ thứ tình yêu hết đỗi xinh đẹp kia, bây giờ có muốn tìm lại nữa, cũng đã quá muộn rồi...

" ASGORE!! ÔNG CÓ NGHE TÔI KÊU KHÔNG VẬY??!!"

Tiếng mắng vang cả trời đất từ dưới sảnh chính vọng lên trên, khiến cho Asgore mém chút nữa đã hồn phi phách tán.

" Được!! Anh xuống ngay!!"

Có một thứ uy quyền gì đó trong giọng nói này khiến cho ngay cả Asgore - Thủ tướng của Underworld cũng phải sợ đến vã mồ hôi. Mà người có đủ dũng khí và sức mạnh để khiến ông ta biết thân biết phận như vậy, thì cũng chỉ có một người...

Khi ông bước xuống sảnh, phản chiếu trên tròng mắt ông là người phụ nữ quái vật ông từng yêu thương rất nhiều, cô ta đem vào nhà biết bao nhiêu là thùng và túi, tác phong rất vội vã, hẳn là chuyện quan trọng lắm.

" Ông còn đứng đó nhìn tôi nữa!! Mau ra ngoài kia xách cây thông vào đây mà dựng lên!! Tôi còn phải đi nấu ăn và trang trí cho cái nhà bự chảng này của ông nữa đây!! Còn mấy tiếng nữa là khách đến rồi!!"

Thật là hung dữ mà...

" Anh biết rồi, em đừng nóng mà, Tori--"

Chưa đợi ông nói xong, cô ta đã nạt lại.

" Đừng có Tori tôi! Dreemurr-- Tôi chỉ đến đây vì tình cờ mọi người chọn nhà của ông làm nơi tổ chức tiệc Giáng Sinh thôi! Trời ơi, còn Giao Thừa nữa! Tôi phải chuẩn bị thật chu đáo để đón hai cục vàng của tôi về!! Ông còn không mau €℅©°€×|]€×=£{¢==..."

Asgore cười thầm trong lòng, sau chừng ấy năm, cô ấy vẫn không hề thay đổi cách nói chuyện với ông, cũng là lý do tại sao tình cảm của ông dành cho cô ấy không thể nào dứt được. Ông lắc đầu nhẹ, lù lù làm theo các chỉ dẫn của cô, sẽ là một vài tiếng chịu trận và lao động khổ sai đây, nhưng mà...chỉ có thể thông qua việc này, ông mới níu kéo lại được những kỉ niệm xưa kia, của đôi tình nhân lúc nào cũng ríu rít bên nhau, mà ngày nay chỉ còn là một mảnh khói nhạt nhòa, dịu nhẹ tan đi trong không khí...

Với sự giúp đỡ của Asgore, công việc của Toriel đã nhanh hơn rất nhiều. Từ một đại sảnh bụi bặm và nhạt nhòa, giờ đây đã thành một vương quốc ánh sáng rực rỡ tuyệt đẹp, với cây thông Noel được trang hoàng lộng lẫy với các dây đèn màu, những hạt châu tròn bảy sắc lấp lánh dưới ánh đèn lung linh và những dây bông tuyết bằng pha lê trắng được mắc chéo với các dây đèn, bên trong còn có các hạt bông nhỏ dao động trong vô định, nhìn mới tuyệt đẹp làm sao...

Asgore lấy một dải ruy băng đỏ dán vào giữa giấy bristol được in hoa văn bông tuyết và chuông chìm, xong lại lấy những con chữ màu đỏ tươi đã được Toriel cắt sẵn được rắc kim tuyến lấp lánh ra, đính lên thành một dòng 'Merry Christmas' ngay ngắn và thẳng thớm. Rồi ông bắc ghế treo nó lên một phía của cây thông. Vậy là đã xong.

Ông cất ghế đi, lấy công tắc đèn được giấu kĩ dưới gốc cây để không có quái vật nào vô ý chạm vào và thử bật lên. Nước mắt ông rơi, không phải vì ông buồn, mà là vì nó quá đẹp, nó sáng đến nỗi có thể rọi vào tâm hồn đầy tội ác của ông, khiến cho ông cảm nhận được cái hạnh phúc mà mình không hề xứng đáng để đón nhận.

Toriel sắp xếp dĩa và dao, muỗng lên bàn ăn dài được đặt trong phòng ăn lớn chỉ ở ngay kế phòng bếp, vừa làm, cô vừa ngân nga một điệu nhạc quen thuộc, đặt chiếc đĩa trắng lên trên vải kê màu đỏ, xếp dao bên phải, nĩa và muỗng bên trái. Khi đã sắp xếp xong cho 13 ghế ngồi, với một ghế lẻ ra ở vị trí đầu bàn, chính là vị trí quan trọng nhất trong bàn, dành cho người anh hùng đã dẫn dắt Underworld đến với ánh sáng của tự do và hạnh phúc.

Nhưng cô không hề biết rằng, vị anh hùng đó, sau này cũng chính là người sẽ dìm Underworld vào bóng tối của đau đớn và diệt vong...

Cô vào bếp, mở chiếc hộp lớn mình đã đem vào từ trước, lấy ra bộ ly thủy tinh gồm 13 cái được đặt thiết kế riêng biệt tượng trưng cho mỗi thành viên trong đại gia đình này. Có một chiếc cốc được làm bằng vàng ròng và được trạm trổ họa tiết hoa mao lương nhỏ rất đặc biệt, Toriel cầm chiếc ly đó lên, dùng ngón tay mình vuốt nhẹ theo đường viền của miệng ly, đứa bé ấy, là thứ quý giá nhất trên đời này đối với cô...

Bây giờ thì, nó không cần sự bảo bọc của cô nhiều như trước nữa, cô chỉ có thể đứng ở xa, dõi theo bước chân của nó, mỉm cười trước những lựa chọn của nó, và cô cũng chỉ có thể cầm lại nước mắt của mình khi đôi cánh yếu ớt ngày nào của nó dang ra, bay lên bầu trời xanh ngắt đầy những niềm vui và tự do kia, để tìm đến với tình yêu và hạnh phúc của riêng mình.

" Asriel..."

Toriel thở dài, chắc hẳn bây giờ, nó hạnh phúc lắm...

...

Đêm Giáng Sinh, các tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau ở trung tâm sáng rực lên bởi ánh đèn điện, nhìn từ xa cứ như những chú đom đóm đang chập chờn dưới tuyết, khiến người ta nhớ lại những ngày hè ấm áp và tuyệt vời...

Thành phố này nổi tiếng với các cao ốc chạm đến mây trời và sự tiên tiến trong phát triển khoa học và đào tạo nhân văn. Trên tầng cao nhất của Lilium Plaza, nơi nghỉ dưỡng xa hoa nhất chỉ dành riêng cho các nhân vật có máu mắt ở khắp nơi, cũng chính là nhà mới của Frisk. Lý do tại sao cậu có thể hưởng đãi ngộ đặc biệt này, vì cậu là cầu nối quan trọng nhất giữa con người và quái vật, giúp kết hợp nhiệt huyết, sức mạnh của con người với công nghệ và phép màu của quái vật...

Frisk không thể ở chung với các quái vật được, mỗi khi cậu nhìn bọn họ, cậu nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất trên đời này, nhưng trong lòng cậu cũng biết chắc rằng, sớm muộn gì mình cũng sẽ trở thành sự diệt vong của bọn họ, sớm muộn gì cũng thế thôi, cậu không thể nào thay đổi sự thật đó.

Thật hay không thì, trước kia Asriel khi còn là Flowey đã tiết lộ cho cậu nghe về các chiều không gian khác nhau, những thế giới khác nhau, vẫn là cậu và những người bạn đáng yêu mến, sống vui vẻ cùng nhau. Cho tới một ngày nào đó tự nhiên cậu quyết định trở thành một kẻ tồi tệ bẩn thỉu và hủy diệt tất cả mọi thứ. Mọi thế giới tuy khác nhau về bản chất, nhưng các chuỗi sự kiện xảy ra khá tương đồng nhau.

Khi Frisk hỏi Flowey rằng tại sao cậu ta lại biết, Flowey chỉ cười với cậu, nói rằng một người đàn ông lạ mặt đã nói như thế, và cuối cùng Flowey cũng không tin vào điều đó.

Nhưng cậu thì có, cậu sở hữu thế giới này, cậu có thể làm bất kì thứ gì với nó, hạnh phúc hay diệt vong của nơi này hoàn toàn đều nằm trong tay cậu. Ngay bây giờ, nếu cậu muốn, cậu có thể quay trở lại ngay lúc đầu và giết tất cả bọn họ.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu làm thế nhỉ?

Cậu chưa bao giờ nghĩ tới, và khi cậu phát hiện ra mình nghĩ về nó, một tia ghê tởm và chán ghét xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cậu, thật là buồn nôn mà. Đôi khi Frisk nằm mơ, cậu thấy mình giết họ như giết súc vật vậy, và cậu vẫn nhớ lại cặp mắt của họ khi chứng kiến vị cứu tinh bấy lâu nay...thực chất chỉ là một con quỷ độc ác chỉ muốn thực hiện các khát vọng méo mó của nó để thỏa mãn tính tò mò.

Nhưng mà...cho dù cậu có làm điều đó, Frisk thề, cậu cũng sẽ kết liễu bản thân và đi theo họ...

Thở dài, cậu mở cửa phòng tắm ra.

Thân người trần truồng của cậu tựa như được tạc nên, da cậu mượt như ngọc, đôi đồng tử trong mắt đỏ tươi, tựa như dòng máu chảy trong bên trong trái tim, mái tóc cậu vẫn như cũ, chỉ hơi dài hơn một tí, nhưng cậu sẽ không cắt. Tóc là do cha mẹ cho, cơ thể cũng vậy, cậu không muốn phải bỏ đi bất kì phần nào.

Frisk mặc áo sô mi dài qua hông vào, xong cậu với lấy chiếc khăn lông được vắt sẵn trên khế choàng lên người, nhờ có hệ thống sưởi mà bên trong phòng cũng khá ấm cúng. Điều đặc biệt ở tòa nhà này là, toàn bộ tường đều được làm từ kính trong suốt, bên trong và bên ngoài lúc nào cũng có thể nhìn thấy nhau, nhân viên cũng thật chu đáo, họ giăng rèm kín hết tất cả các tường, khi nào khách muốn thì có thể tùy ý kéo ra mà thưởng thức khung cảnh bên ngoài.

Cậu cầm lấy chiếc ly thủy tinh được xếp ngay ngắn trên chiếc tủ gỗ được khắc hoa, rồi đổ vào đó một ít rượu nho được ưu đãi kèm với phòng. Frisk uống một ngụm để người ấm lên, rồi cậu bước ra phía cửa kính, kéo rèm rộng sang hai bên.

Tuyết rơi kín cả trời đất, nhưng ánh trăng trên cao vẫn không hề bị che phủ bởi bão tuyết lạnh lẽo, đồ uống trong chiếc ly trên tay cậu đen lại dưới ánh trăng, thật là kì lạ. Frisk nhìn xuống các nhà dân phía dưới. Trời đã tối nên mọi người đều đã về nhà rồi, có vẻ như ai cũng rất háo hức khi được đón Giáng Sinh cùng với gia đình và thân nhân của mình.

Frisk tự nghĩ, sớm thôi, mình cũng sẽ trở về với gia đình của mình, những nụ cười họ trao cho cậu. Cậu sẽ vẫy tay chào họ, cậu sẽ ôm lấy họ, cảm nhận được tình yêu mà họ dành cho mình. Cậu rất thích mùa Đông, cậu thích không khí lạnh, cậu thích được đoàn tụ cùng gia đình mình. Họ là những quái vật tuyệt vời nhất mà cậu biết đến. Sao cậu lại nỡ ra tay với họ cơ chứ?

Cậu mãi suy nghĩ, đôi mắt đỏ buồn bã của cậu cứ nhìn về thị trấn phía dưới, nhìn đẹp quá, khiến cậu như muốn nhảy xuống vậy...Cậu đã từng hỏi Chara tại sao cậu ta lại nhảy xuống Underworld, trong khi thế giới phía trên lại xinh đẹp tuyệt vời như thế, với ánh nắng vàng rực và cánh đồng xanh mướt bạt ngàn...

" Tớ muốn lên cao để bắt ánh sáng... Gió thổi qua người tớ, bầu trời xanh trông rất đẹp từ trên cao, cậu không thể tưởng tượng được đâu..."

Cậu ta cười.

" Tớ thấy một đàn chim lướt qua trên trời cao, rất nhanh, nhưng rất đông. Tớ cố bay theo chúng, nhưng không được."

Nhưng Chara rất hạnh phúc, hạnh phúc vì đã không bay theo cánh chim lên các tầng mây trắng muốt nhẹ bâng kia, cậu ta đã tìm thấy tia sáng của mình, tìm thấy lí do tồn tại của bản thân mình. Frisk vẫn nhớ rõ ngày đó, cậu ta ôm chặt Asriel vào lòng, cả hai nước mắt giàn dụa, tựa như hai linh hồn lạc lõng cô đơn, cứ lang thang vô định, cuối cùng khi tìm được nửa kia của mình. Họ thật may mắn, Frisk chỉ biết đứng từ xa nhìn đến, người ta nói rằng...tình yêu thật sự không tồn tại, nhưng Frisk biết, họ chỉ nói như vậy vì họ chưa bao giờ cảm nhận được nó, vì họ chưa bao giờ có được nó.

Cậu thở dài, họ may mắn thật, mình thật ghen tị.

Cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa, giờ này nhân viên phục vụ sẽ không tới, vậy thì...

" Frisk, cậu có ở nhà không?"

Giọng nói quen thuộc lại độc đáo này thì không còn ai ngoài Sans. Đúng rồi, Sans hồi trưa có gọi điện nói rằng buổi tối sẽ đón cậu đến nhà Asgore để mừng Giáng Sinh. Frisk nghĩ tới mình vẫn chưa mặc quần, nhưng thôi kệ, cũng chẳng thấy được gì.

" Có, vào đi."

Cậu nói vọng ra bên ngoài, nghe được thì Sans mở cửa và bước vào căn phòng xa xỉ lại sang trọng. Nhưng chúng dường như chẳng có ý nghĩa gì với anh cả.

" Cậu có vẻ như đang rất hưởng thụ nhỉ, hẳn là cả một tầng."

Anh ta cởi áo khoác dính đầy tuyết của mình ra và treo đại lên tường, quan sát mọi thứ với hai hốc mắt đen của mình. Căn phòng thật sự rất hợp với tính cách của Frisk, đơn giản, nhưng lại đẹp cực kì.

Frisk uống ngụm cuối cùng và quay người lại chào Sans.

" Chào, lâu quá không gặp." Cậu cười.

" Anh mặc bộ tuxedo đó không hợp đâu, tôi nói thật đó, anh nên quay lại với kiểu áo thun quần tây thường ngày thì hơn."

" Còn tôi cũng nói thật là cuối năm rồi cậu không nên khẩu nghiệp nhiều như vậy nữa."

Sans nhại giọng Frisk, ngồi thoải mái xuống ghế sô pha được đặt ở giữa phòng và phìn Frisk từ phía sau, chiếc khăn tắm rộng che hầu như toàn bộ người cậu. Anh xưa nay đấu võ mồm chưa từng thua ai, ngoại trừ Papyrus là trường hợp đặc biệt thôi.

" Cậu còn nhớ Asriel không?"

Đâm ngay chỗ đau nhất.

"..."

Frisk lặng thinh tại chỗ, sao cậu lại quên được việc Sans có thể đọc được suy nghĩ của cậu cơ chứ. Đáng lẽ ra không nên lỡ lời như thế.

" Cậu ta và Chara đã đi về phương trời riêng của mình rồi, còn cậu chỉ là một con diều hâu lẻ loi chiến đấu trong đơn độc thôi."

Im đi.

Frisk nhăn mặt, mặc dù những lời anh ta nói đều là đúng, cậu không thể phản kháng lại sự thật. Trong phút chốc, tầm nhìn của cậu nhòe đi, một dòng lệ nóng rơi xuống từ đôi mắt đỏ như hồng ngọc của Frisk, trượt trên đôi gò má của cậu và rơi vào ly rượu đen ngòm dưới ánh trăng sáng của một đêm bão tuyết...

" Này...Cậu...Tôi không có ý đó đâu, xin lỗi."

Sans đứng lên, tiến đến gần cậu, đưa một tay lên vai với ý muốn an ủi cậu.

"Sans..."

Cậu buông tay, ly rượu rơi trong không trung, cậu mong chờ một tiếng "xoảng" thật to, thật vang để che dấu đi tiếng tan nát của trái tim cậu, nhưng cậu không bao giờ được nghe thấy. Chiếc ly thủy tinh trong suốt đã được một loại ma thuật điều khiển làm cho nó đứng yên giữa không gian.

Sans nhẹ nhàng đặt chiếc ly lên trên chiếc bàn ở giữa phòng, trước khi anh kịp nói gì, Frisk đã cầm lấy tay của anh vòng qua lưng mình, để người mình ngã vào lồng ngực cứng ngắc của anh. Sans không đẩy cậu ra, cũng không nói gì, chỉ chậm rãi ôm cậu cùng ngồi xuống ghế lông.

"...Thật là kì lạ nhỉ, không cùng chủng tộc, không cùng thế giới, không cùng chung gì cả...Nhưng họ vẫn ôm lấy nhau, vẫn cười cùng nhau, cứ như những người bạn tri kỉ vậy...Cả đời này tôi chưa thấy tình yêu nào thật như thế, tuyệt vời như thế cả."

Cậu đưa tay lên dụi mắt, Frisk không biết tại sao cậu lại khóc, nhưng trong lòng cậu khó chịu lắm, tại sao cậu lại không có được nó, hơi ấm tuyệt vời đó?

Frisk áp ai vào nơi đặt trái tim của Sans, nhưng tiếc thay, cậu chẳng nghe thấy được gì cả.

"...Có lẽ trên đời này, một số thứ vốn dĩ không phải dành cho tôi. Hay là tôi không xứng đáng với nó, anh nói phải không, Sans?"

Nếu đã như thế, thì vì cái giống gì mà cậu phải cứu lấy thế giới này? Vì cái gì cậu phải hy sinh nhiều như vậy? Nếu cậu không tìm được hạnh phúc và sự thanh thản trong tâm hồn, thì mọi chuyện còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Tại sao cậu phải bảo vệ họ, săn sóc họ, đây đâu phải là trách nhiệm bắt buộc của cậu?

" Frisk..." Sans thở dài. Đôi khi tôi cũng rất lo lắng cho cậu...

" Trên đời này đầy rẫy những thứ không thuộc về ta mà, kể cả tôi cũng không thể đòi hỏi điều thiêng liêng như thế..."

Anh chợt nhớ lại gương mặt ngây ngô đáng yêu của cậu bé quái vật xương nhỏ tuổi hơn mình. Papyrus không thể thiện ra ngoài, nhưng Sans biết Papyrus quan tâm đến anh cũng nhiều như bản thân anh đối với cậu ấy vậy. Papyrus là gia đình của anh, là tia sáng trong thế giới mờ mịt của anh, cậu đã mở mắt anh ra, để anh có thể nhìn thấy những ý nghĩa sâu thẳm và vĩ đại của việc được sống và được yêu thương...

"...Anh đã có tia sáng đó mà, đừng nói dối tôi." Frisk nói, rồi cậu dứt khoát đứng lên, bước ra chiếc ghế đối diện, ngồi xuống, tựa đầu vào lưng ghế.

" Anh ra ngoài chờ đi, tôi chỉ ở trong này một lát thôi."

Cậu cuộn người lại bên trong tấm khăng lớn, từ chối chạm mặt Sans.

" Được rồi, tôi sẽ ở ngay ngoài cửa thôi."

Để lại một câu nói lạnh lẽo, anh mở cửa phòng và bước ra ngoài.

Ánh đèn đêm vàng vọt của Lilium Plaza rọi lên hàng lang được trải thảm đỏ sang trọng, màu đỏ giống như đôi mắt sâu hun hút của Frisk, khiến Sans siết chặt hai bàn tay của mình lại.

Frisk được mọi người quý mến, nhưng đó không phải là thứ cậu yêu cầu, đối với cậu thì có cũng được mà không có cũng không sao. Anh hiểu ra rằng, Frisk cô đơn hơn mình nhiều lắm. Cậu ta như một chú cọp lớn trên các núi tuyết, tất cả những động vật khác nều nể sợ nó, nhưng không có con nào dám lại gần nó, khiến nó cô đơn đến cùng cực.

Cọp lớn xua đuổi bầy linh cẩu hung hăng và cả những kẻ săn mồi khác, nó bảo vệ địa bàn của mình bằng tất cả sức mạnh mà nó sở hữu, nhưng đối với những dân cư khác thì bản thân nó cũng chỉ mà một kẻ săn mồi mà thôi, không ai hiểu được nó cô đơn như thế nào cả...

Asgore đã có Toriel, Undyne đã có Alphys, Papyrus đã có anh, Asriel đã có Chara, còn Frisk có ai?

Chẳng ai cả.

Một lúc sau, cánh cửa sau lưng Sans mở ra, anh vội lùi sang bên trái, trước mắt anh bây giờ là một người xinh đẹp tựa như một tuyệt tác nghệ thuật vậy.

Mái tóc cậu được chải gọn gàng, còn thắt một cái bính nhỏ bằng mớ tóc mai dư ra ở một bên thái dương. Gương mặt cậu trắng xóa, tái nhợt đi, nhưng trông biểu cảm của cậu không có vẻ gì là buồn cả. Cậu vận một bộ vest đen, khoác áo bông dày dành cho mùa đông, rất hợp thời trang, rất đẹp.

" Sans, anh chờ lâu chưa? Xin lỗi xin lỗi."

Cậu ta vỗ vai anh cười cười, anh cũng cười lại với cậu. Sans biết rằng tốt nhất là không nên đào lại chuyện kia lên, Frisk sẽ không thích đâu...Và cứ thế, họ vừa đi, vừa vui vẻ trò chuyện. Đích đến chính là  nhà Asgore, vì ở nơi đấy, có một bữa tiệc thịnh soạn đang chờ đón họ, có những món quà lấp lánh và những quái vật đáng yêu. 

Hệt như rằng cuộc nói chuyện lúc nãy...chưa hề diễn ra, chưa hề tồn tại.

...

Đã sắp nửa đêm, tuyết đã rơi nhẹ đi.

"Aa..."

Asriel chậm rãi mở mắt, cậu lại tỉnh ngủ nữa rồi. Nằm trên chiếc giường dễ chịu, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trong suốt, ngắm nhìn những bông tuyết nhẹ rơi xuống, mờ đi cả tấm kính dày...Cơ thể cậu hơi run lên, có lẽ là do vài tia khí lạnh từ ngoài đã kịp lẻn vào nhà cậu.

"Asriel..."

Một giọng thì thầm nhỏ nhẹ thu hút sự chú ý của cậu, là Chara.

Cậu ta cũng trần truồng như cậu, hai tay cậu ta ôm chặt lấy người Asriel, cả cơ thể của Chara đè lên người cậu, truyền cho cơ thể cậu độ ấm mê hoặc...Người Chara thường rất lạnh, rất lạnh, nhưng mà bây giờ cơ thể cậu ta ấm quá, nóng quá.

" Cậu lạnh sao?"

Chara ngước mặt lên khỏi khuông ngực trắng muốt lông của cậu, hai đầu gối chống xuống nệm, nhấc người lên, rồi lại hạ xuống, đặt lên môi Asriel một nụ hôn đầy ngọt ngào.

"...Mmn..."

Asriel ngây người đáp lại, đây không phải là lần đầu cậu được Chara hôn như thế, nhưng lần này hình như mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn, và cũng đầy trìu mến...

" Để tớ ôm cậu, sẽ không còn lạnh nữa."

Nói rồi Chara vòng một tay qua cổ Asriel, tay kia tìm đến bàn tay nóng hổi của cậu ta, đan các ngón tay vào nhau và đè xuống nệm. cậu hôn lên má, lên cổ Asriel, rồi từ từ kéo xuống xương quai xanh, rồi tới ngực...Xúc cảm mãnh liệt của tình yêu và dục vọng khiến Asriel cong lưng lên, cậu càng siết chặt bàn tay đã ướt mồ hôi cảu Chara, tay kia vòng lên lưng cậu ta, như muốn tìm kiếm điều đó.

" A...aa...Chara..."

Asriel khẽ thốt lên, cậu nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào những ham muốn bất tận của sự hạnh phúc...

"Asriel, tớ thương cậu lắm..."

Chara không hỏi liệu Asriel có thương mình không, vì cậu đã biết trước được câu trả lời. Vào giờ phút này, cả thế giới như chỉ có hai người họ, chỉ có hai linh hồn hạnh phúc, hòa mình vào nhau, hơi thở đan xen lẫn nhau, cùng tận hưởng những khoảnh khắc quý giá của riêng họ. 

" Chara...Chara..."

Cậu gọi tên Chara liên tục, đầu óc cậu rối loạn lên, trong đôi mắt xanh ngọc trong veo của cậu chỉ còn lại bóng hình của người kia, cái tên Chara cứ vang vọng trong tâm trí và trái tim đang đập dồn dập của cậu. Cậu không thể nghĩ được gì nữa, cậu chỉ có thể suy nghĩ về Chara, nên cậu gọi tên Chara, để cho cậu ấy biết rằng mình cũng thương cậu ấy đến nhường nào.

...

Nửa đêm, tiếng chuông nhà thờ ở khu lân cận vang lên, báo hiệu đã tới ngày đại lễ Giáng Sinh. Hạnh phúc tràn ngập trong tâm hồn Asriel và Chara, hạnh phúc khi mình yêu một người và được người ta yêu thương, khi ôm chặt lấy nhau, cảm nhận hơi ấm cơ thể của nhau, thì thầm với nhau những lời nói đầy ý nghĩa và hạnh phúc.

" Asriel, chúc mừng Giáng Sinh."

Chara mỉm cười, cậu nhẹ nhàng ôm lấy Asriel còn đang mệt nhoài ở trên giường từ phía sau lưng và đỡ cậu ngồi dậy. Xong Frisk lấy trong ngăn tủ kế bên giường ra một chiếc hộp nhỏ màu đen sang trọng và đưa đến trước mặt Asriel.

Khi cậu mở nắp ra, một tia sáng lấp lánh ánh lên trên đôi mắt xanh ngọc của Asriel.

" Chara...!"

Cậu không biết phải nói lời nào cả, nước mắt trào ra từ cặp mắt tuyệt đẹp của cậu, không phải là vì buồn, cũng không phải vì đau, mà là vì cậu thật hạnh phúc.

Là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, nhưng cũng đủ để Asriel ôm chầm lấy Chara và khóc nức nở. Cậu không ngừng khóc, cái cảm giác vừa vui thích vừa cảm động này là gì? Tại sao cậu lại cảm thấy tốt đến như thế, có lẽ nào, phải chăng đây là tình yêu mà người ta vẫn hằng ca tụng và tìm kiếm suốt cuộc đời mình?

" Tớ đồng ý!"

Họ ôm lấy nhau và im lặng khóc, mọi thứ đều biến mất, mọi đau đớn, mọi lo âu, tất cả đều đã biến mất. Không còn ngày mai nữa, cũng không còn quá khứ nữa, chỉ có hiện tại thôi, hiện tại này là tất cả những gì quan trọng đối với họ, cho dù cuộc đời của họ chỉ kéo dài vỏn vẹn trong hiện tại này thôi, thì họ cũng đã mãn nguyện, vì đã tìm thấy nhau, vì đã yêu nhau và vì đã dâng trọn linh hồn và thân xác của mình để yêu, và để được yêu. 

Ánh trăng vàng rực trên cao như tiến gần hơn đến mặt đất để minh chứng và chúc phúc cho tình yêu của họ, tiếng chuông nhà nhờ cứ vang lên, vang lên mãi. Một ngày mới đầy hi vọng và ước mơ lại bắt đầu, rọi sáng cho tình yêu tươi mới và mãnh liệt của hai linh hồn nhỏ bé nào đó...

...

"...Mình không tin rằng mình đã có được cơ hội để cảm nhận được xúc cảm lúc đó, anh ta nghĩ. Mình chưa bao giờ mơ rằng nó sẽ tìm đến mình. Mình muốn giữ lấy nó cả cuộc đời của mình. Mình sẽ như thế, anh ấy tự nhủ với bản thân. Mình sẽ như thế. Mình đã có nó BÂY GIỜ, và nó là cả cuộc đời của mình, là ngay bây giờ. Không còn bất kì điều gì quý giá hơn lúc này nữa. Không còn ngày hôm qua, cũng không còn ngày mai nữa. Mình đã mất bao lâu mới nhận ra được điều đó? Chỉ còn bây giờ thôi, và nếu nó biến mất vào ngày mai, thì hai ngày này chính là cả cuộc đời của mình và mọi thứ diễn ra trong hai ngày đó đối với mình đều đáng quý hơn hết thảy. Mình sẽ chỉ sống trong hai ngày này. Mình không phải đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì khác nữa, vì mình đã tìm được nó, và nó thật tuyệt vời, cuộc sống của mình chính là ngay bây giờ, chứ không phải là thứ có thể đo đạc được bằng bất kì phương pháp nào khác."

- Trích "For Whom The Bell Tolls" bởi Ernest Hemingway, nói về True Love.

Chúc mừng Giáng Sinh nhé mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip