#4

(Nguồn đấy - nghe nhạc vui vẻ)

...

_ Đứng trước khung cảnh phủ đặc cả tuyết cùng với những điều bạn CHẮC CHẮN sẽ gặp phải. Ngay lúc này bạn tràn đầy sự quyết tâm.. _

Tuyệt nhỉ? Cái này toàn xuất hiện ở những nơi mà họ cần không thôi.
Chara và Frisk nhìn quanh một hồi, ngộ thật, Toàn tuyết nhưng thứ chắc chắn "họ sẽ gặp phải" ý nghĩa là gì cơ?

Cả hai tranh luận nên đi thẳng hay rẽ trái, cuối cùng quyết định sẽ đi kiểm tra từng chỗ và điểm đầu tiên sẽ là ở bên trái.

Điều đầu tiên họ thấy ở nơi đó là một người tuyết nhỏ trông có vẻ vui khi thấy họ.

Chưa kịp bước thêm bước nào thì Frisk bị Chara lôi về chỗ ban nãy, nơi họ thấy cái thứ nhấp nháy như một món đồ chơi kia.

Dẹp!

Trông nó dị lắm.

Vậy cuối cùng lại quyết chọn đi thẳng.

Nhưng...

Thật không thể ngờ! Thật tình cờ theo một cách bất ngờ!

...

" ...VÀ LÚC ĐÓ EM SẼ TÓM ĐƯỢC CON NGƯỜI ĐẤY!"

Bộ xương lớn ấy nói chuyện với Sans giữa chừng thì nhận thấy có hai anh em con người xuất hiện. Hắn ghé sát Sans hỏi nhỏ

" SANS, CÓ LẼ NÀO...ĐÓ LÀ...ĐÓ LÀ...ĐÓ LÀ... CON NGƯỜI?"

" Anh thì nghĩ đó là một cái cây chuối treo đèn LED giáng sinh chăng? "

Ổn thật đấy, mặt anh trông như cái lò vi sóng bị chạm mạch vậy, đen kìn kịt cả lên.

Chẳng biết nữa, Frisk thấy Chara và Sans nhìn nhau với cặp mắt tia điện vậy, hoặc là cô nhầm chăng?

" Ô Papy em nghĩ thứ gì ở phía sau cây chuối ấy? "

" LÀ CON NGƯỜI...? "

" Đúng? "

" EM BIẾT MÀ...AHAHAHAHAHAHAHA E HÈM CON NGƯỜI! TA PAPYRUS VĨ ĐẠI SẼ KHÔNG ĐỂ NGƯƠI TIẾN THÊM BƯỚC NÀO NỮA, TẤT NHIÊN TA SẼ KHÔNG DÙNG BẠO LỰC ĐÂU, CHÚNG TA SẼ CHƠI CÔNG BẰNG QUA NHỮNG CÂU ĐỐ, VÀ TẤT NHIÊN... TA CŨNG CHẲNG BIẾT LỜI GIẢI. "

(:v...thật công bằng )

Frisk bất giác run, lại nữa à? Câu đố à? Chara cũng không khác gì về phần suy nghĩ ấy. Anh chẳng muốn đập nhau với hai tên này ở đây, chúng có hai người và Frisk không thích đánh nhau. Ắt hẳn anh không cần nghĩ thấu.
Giờ lẳng lặng nghe theo Frisk, ừ thì, dù gì nó cũng khôn hơn anh mà.

Frisk ngó qua anh mình
Anh im lặng. Cô có lẽ cũng biết câu trả lời nên cũng không "nói nhiều".

cô gật đầu với tên bộ xương lớn kia.

"NYEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHEHE VẬY THỎA THUẬN XONG XUÔI RỒI NHÉ"

Tên đó đi mất.

Frisk và Chara chạy tới chỗ Sans.

" Như đã nói, em ấy là em trai của tôi, Papyrus. Hồi nãy thỏa thuận chắc nhóc có suy nghĩ trước rồi chứ nhỉ...? Heh... hãy giữ ý chí như vậy nhé "

Thế đấy, sans cũng đi mất dạng luôn. Chara bắt đầu cảm thấy chán nản, anh lết đi như một cái thây bị mòn dần trên con đường nhắm nhựa đầy chất sáp của nến vậy, một bước chân làm như đi cả một thế kỉ.
Frisk cũng thấy nản khi thấy anh mình như vậy, nhưng biết sao được nữa. Dù gì đã thỏa thuận rồi còn gì? Cô túm lấy đuôi áo choàng anh kéo lê lết đi mặc kệ anh đang cố nói thứ tiếng Trung gì đó. (cái cổ áo buộc vào cổ họng... =v)

Hai anh em cứ như vậy mà tiếp tục đi. Chốc, xuất hiện một cái tiệm nào đó, không...mà là một cái ô khung gỗ dùng để bán hàng...Hay quầy hàng? Chẳng biết nữa, nó giống vậy đấy.

Và lần nữa, lại đơ, Frisk nắm áo chara nhìn về hướng quầy hàng đó mặt không biểu lộ điều gì nhưng có điều gì đó khiến cô không thể bước thêm một bước nào.

" Hừm hình như thứ gì đó đang di chuyển? "

Vâng, một chú chó cực kì cư-te chui từ thứ quầy hàng ấy lên. Cả hai anh em lúc này đơ thật, không cần nó hỏi thì anh cũng chẳng buồn để tiếp chuyện.
Frisk vẫn chẳng biểu lộ bộ mặt cả, vì điều đó có đáng để cô bận tâm? Cô nép nép vào quầy hàng khi chú chó không để ý. Cơ mà, nó bị mù.

" Ơ có thứ gì đó...thứ gì đó đang nựng mình?"

" Ơ tại sao...có gì đó nựng mình...sao mình...nhưng không thấy nó di chuyển?"

" Ơ..."

"Mình..."

"Mình...có lẽ nên về hút vài điếu thuốc..."

Hay thật, nhanh gọn lẹ luôn nhỉ? Nựng chó :vv...và chú ta có vẻ rút luôn rồi.

"Hay lắm Frisk giỏi lắm, hay lắm tốn thời gian nhiều lắm, hay lắm :)"

Khen mà cứ như cố tình xỉa mói vậy, nên vui hay buồn đây? Hay lại tiếp tục trưng cái bộ mặt đách care thiên hạ này?

Ờ tất nhiên rồi! Lúc nào chẳng vậy?

Frisk đi trước và nhanh, cô không muốn dây dưa ở đây và cũng không buồn hơi để quan tâm những thứ ven đường thế này được, mục đích ở đây là điều cô cần phải biết!

Lý do cơ! Biết là thế mà!

Tuyết dày thật chứ, chẳng biết khó chịu hay gì nữa nhưng nó khác với những lúc cô bảo cô thích tuyết, chẳng rõ đấy là gì, khó chịu thật.

Rồi hay không đến một đường băng lớn, nó không vô tận gì đâu mà trông như xa vời cách bước lắm. Có tới 5-6 nút lận, chúng có màu vàng và nơi xuất phát chắc từ hai hướng khác biệt. Mỗi nút có hình tròn nhỏ to khác nhau.
Chara nhìn uể oải lắm, anh bực bực kiểu gì đấy rồi xông vào nhấn nút bậy bạ, loạn xạ cả lên.

Xong! Ngơ ngơ kiểu gì mà bị giật điện cháy xén không chút thương tiếc luôn chớ. Nhìn kìa nước mắt ngắn, nuớc mắt dài, trông tội thật, nhưng ai thương chứ?

Đây không nhé!

Phận là em gái nhưng chưa một lần thương anh trai mà.
Biết sao? Có qua có lại hết.

Nguyên nhân bị giật chắc do không tuân theo luật giải đố rồi? Có thể thấy rõ ràng tên bộ xương lớn kia gõ gõ tấm bảng luật giải đố mà. Tên đó cũng cao lớn có bị trật mắt vào nhau cũng thấy được.

Đấy, phê bình, điểm 3 nhé.

" NÀY CON NGƯỜI RÕ RÀNG TA ĐÃ GẮN BẢNG LUẬT Ở ĐÂY RỒI MÀ! VÌ MUỐN GIẢM THƯƠNG VONG XUỐNG MỨC TỐI THIỂU RỒI ĐẤY NHÉ! KHÔNG TUÂN THEO CHẮC NGƯƠI KHÔNG ỔN VỀ THẦN KINH NÃO ĐẤY! "
Truất lắm, điểm 8 nhé.

Thôi thì gạt qua một bên, chấm chít gì, rồi lạc rồi thua thì phải nàm thao?

Những chiếc nút kia bật giãy lại, lực đàn hồi khá cao nên tẩn anh bay vi vu nơi mặt hôn bãi tuyết. Frisk nhìn Papyrus "vĩ đại" kia đang tự hào về câu đố do chính cậu ta tự sáng tạo ra.

Một từ thôi...Khiếp!

Nháy nút sai bị điện giật thì không tính tới rồi, bởi, thử rồi mà, nhưng đằng này nếu sai theo nhiều hướng khác nhau sẽ có từng hình phạt riêng, thế mà giờ mới nhận thấy, nhìn đâu đâu cũng là câu đố của cậu ta cả.

Thương thật đấy.

Chẳng biết thương cái gì nữa.

Có lẽ là thương hại? Cơ mà thật.

Thương cho bản thân mình làm sai, thuơng hại cho chú chuột bạch nơi kia, không khách quan nhỉ? Ừ đúng rồi còn gì.

' Tất cả phải nhuốm đỏ như sự hận thù của Quái Vật đã phải trải qua khi trận đấu bất công đày đọa bởi con người nhỏ bé kia, ta đã bị ngược đãi như thế nào cơ chứ? '

Vậy nó phải đỏ.

Nơi xuất phát có lẽ là hướng bên phải, ngược lại mà.

Nhỏ bé, vậy là hầu như nút phải chọn là những nút lớn có màu đỏ.

Frisk mau chóng tìm ra huớng giải rồi làm theo cách đó, dù sao bị giật thì áo của cô là dạng cách điện mà, chắc cũng không lớn năng xuất được.

Và chuẩn thật. Câu đố tự động mở đường.

" Ô CON NGƯỜI! THẬT BẤT NGỜ KHI NGƯƠI HIỂU ĐƯỢC NỘI DUNG VÀ GIẢI RA CƠ À? GIỎI ĐẤY! TA CŨNG PHẢI CỐ HƠN NGƯƠI THÔI! "

Papyrus đi mất.

Được khen đấy, nhưng sao cô cảm thấy bất an vậy? Có gì dfó không ổn

Có gì đó hơi quá...Có gì đó hơi đáng sợ? Câu đố khá dễ nhưng tại sao lại cứ đem cái sự hận thù của con người và quái vật ra hoài thế? Đáng không cơ chứ?

Nhưng thật thì chưa kể đến những cách hành xử của các quái vật ở đây, chúng gần như nổi điên khi thấy con người, lấy hết khả năng chiến đấu mà xông vào không khoan nhượng. Cơ mà vì vậy mới có thể ca ngợi chiến công của Chara đấy chứ!

Ở đây không có luật Mercy sao?
Khác thật.

Đã có chuyện gì đã xảy ra à?

Bây giờ ngó lơ vẫn tốt hơn nhỉ? Có khi như vậy lại hay chứ.

... ( Những câu đố nằm trong giải thích :vv)

Cứ vậy mà giải đố, cả hai đứa như vật lộn vậy. Dư thừa quá chăng?

Đi qua tấm bảng " Chào mừng đến Snowdin " thấy cả một không gian rực rỡ với những chiếc đèn LED giáng sinh. Lúc này mới thấy Sans không hẳn là lăng mạ Chara nhỉ? Chỉ đơn giản là đúng quá thôi.

Ừ!

Có vậy thôi mà.

Nhìn Chara kìa, lóa mắt luôn ấy, có khi áo anh thành mốt ở đây cũng nên chứ? Hợp lý quá còn gì.
Có vẻ hơi xấu hổ rồi đấy, anh lôi Frisk đi xềnh xệch không ngoảnh lại luôn mà. Cảnh quang đẹp, nhưng nhìn trong mắt anh như hàng vạn cái gai thâu vào nhau rồi.

Nãy giờ không dừng lại để nghỉ,thấy hơi khó chịu rồi. Nhưng giờ đâu làm gì được.

Rồi cứ vậy đi dần thì chỉ còn tuyết và sương. Chẳng rõ nhưng khó nhìn thấy quá, sương phủ bạc hết cả rồi. Chẳng nhìn được nữa, hoàn toàn nghe theo buớc anh dẫn đường, tự hỏi anh nhìn thấy được à?

Hoặc đơn giản là cô không mở mắt ra nhìn?

Chắc thế.

Rồi đột nhiên anh dừng lại. Cô cũng theo quán tính va vào Chara rồi dừng hẳn.

Ớ gì vậy?

Sao Papyrus lại ở đây?

Sao sương dày hơn vậy?

Nhìn Papyrus đầy thắc mắc nhưng không buộc miệng nói ra, bởi sao?

Trông cậu ta cực kì nghiêm túc với khuôn mặt đó.
Chara lại bật mode cuời toe toe kia rồi, cậu ta cũng nghiêm giọng lại.

Đừng!

Vạn lần xin đừng!

Đừng bảo là quyết đấu hay gì nhé?

Đừng!

" CON NGƯỜI CÁC NGƯƠI SẼ QUYẾT ĐẤU VỚI TA TẠI NƠI ĐÂY! "

Ôi đê mờ nhà nó, quyết đấu thật kìa.
Mệt thế này, nhưng hai nguời kia đã bật Flash mắt trong tư thế chuẩn bị rồi.

Trời ơi sao lúc nào cô cũng rơi vào tình huống nóng máu như vầy vậy hả?

...

Xin lỗi vì sự chậm trễ đăng chap một phần vì do bão một phần vì luời nữa.
Thôi thì mị đang trụ vững đây, đừng ghét mị.

.-. ĐỪNG GHÉT CHÁU...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip