[Solance x Deadly] Vang vọng
Chapter: II
Subtitle: [Solance x Deadly] Vang vọng
Author: Vertex
Couple: Solance x Deadly
AU: Flowersoul
===============================
"Deadly à! Đừng ngủ nữa! Tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy chơi với tôi đi!"
Hắn nói thế với gã mỗi ngày, khi nhìn thấy gã nằm đó, bất động, đôi đồng tử từng là màu xám tro nhắm hờ. Trông gã như đang ngủ. Mà đúng thật, gã đang ngủ, nhưng là một giấc ngủ dài, rất rất dài. Không biết khi nào tỉnh dậy.
Ồ. Gã không chết. Gã không chết, ít chí là như thế cho đến hiện tại. Gã chỉ đang sống một đời sống thực vật, một đời sống thực vật tưởng chừng như vĩnh cửu. Gã như hòa mình vào những bông hoa Echo, lắng nghe những thanh âm mà chúng chẳng bao giờ thổ lộ với những người khách bộ hành lỡ đường lạc lối đến nơi này, hay cả chính hắn, kẻ đang sống.
Mỗi lần gọi tên gã như thế, hắn đều không cầm lòng được mà khóc nấc lên, cái cảm giác đau đớn khi nhìn thấy người mà mình yêu quý nhất sống không ra sống, chết không ra chết như thế kia, hắn thật sự không tài nào chịu nổi.
Tại sao, đây không phải là những câu chuyện cổ tích mà hắn được mẹ kể cho nghe khi bé, về nàng công chúa bị yểm phép để ngủ giấc ngủ nghìn năm, rồi được đánh thức bởi nụ hôn ngọt ngào của hoàng tử, hay là một cô gái thôn dã hiền lành chất phác, vị rơi vào bùa ngủ của một tên ác quỷ, nhưng được đánh thức bởi tiếng gọi của người mình yêu?
Giá như, đây chỉ là một giấc mơ thì hay biết mấy. Như vậy, khi hắn tỉnh dậy, hắn sẽ thấy gã ở bên, làm cho hắn những cái bánh nướng nhiều hình dáng để ăn lót dạ vào buổi sáng, sau đó, gã sẽ làm hắn bất ngờ bởi một món chính ngon đến khó tả, từ những nguyên liệu tầm thường.
Hay là, nó có thể là một câu chuyện cổ tích, nơi mà khi con người ta giữ vững niềm tin vào cái gì đó đúng đắn, điều kì diệu sẽ hiện lên.
Tiếc thay, đây lại là thực tại. Cái thực tại phũ phàng này như một cú tát giáng thẳng vào mặt hắn.
Hắn thấy mình thật ngu ngốc, hắn thấy mình thật mơ mộng khi suy nghĩ vu vơ về những thứ không bao giờ có thể thành hiện thực. Nhưng hắn biết làm gì bây giờ? Giữa trời cao nghìn trùng thế kia, trong nắng xuân dịu dàng thế ấy, là thân ảnh một người nam nhân với mái tóc màu nâu caramel, nằm trên chiếc giường làm bằng hoa Echo đã héo, sống một cuộc sống thực vật.
Có bao lần hắn nghĩ đến việc đi sang những AU khác, tìm kiếm người có thể giúp hắn "hồi sinh" gã. Rồi hắn lại suy nghĩ, hắn sẽ đi trong bao lâu? Một thập kỉ? Một thế kỉ? Một thiên niên kỉ? Hay là lâu hơn thế nữa? Ngoài kia có biết bao nhiêu AUs, nhưng không phải AU nào cũng có thể tìm được người hắn cần. Và ngộ nhỡ, trong lúc hắn đi, gã tỉnh dậy giữa một thế giới toàn hoa, không một bóng người, thế là gã nghĩ hắn đã bỏ gã mà đi, nên quyết định tự vẫn thì sao? Làm sao hắn có thể yên tâm ra đi khi trí óc cứ suy nghĩ mãi đến điều đó chứ? Mà, mang vác gã trên vai có thể gây những vết thương vô ý cho thân xác gã, hắn không muốn gã bị thương, vì cơ thể gã yếu lắm rồi, nếu chịu thêm nhiều vết thương nữa, chắc chắn sẽ không còn là một kẻ sống đời sống thực vật nữa, mà sẽ trở thành một đống tro tàn không xác. Nên là, tuy là đã có những suy nghĩ vu vơ ấy, hắn cũng gạt đi. Kệ. Sẽ có một ngày, gã tỉnh lại thôi.
Sẽ có một ngày,
Một ngày nào đó,
Hắn sẽ lại nghe giọng nói ấm áp của gã,
Hắn sẽ lại nghe gã càm ràm về tính bừa bộn của hắn,
Hắn sẽ lại nghe gã nhắc nhở về thói đãng trí của mình,
Hắn sẽ lại nghe gã khen thưởng mình mỗi khi hoàn thành một công việc, dẫu là nhỏ nhoi...
Rồi sẽ có một ngày...
Sẽ có...
Một ngày...
"Deadly. Nhìn này, tôi đã dọn dẹp ngôi nhà của chúng ta rất sạch sẽ...
Tôi đã nhớ mang theo băng keo cá nhân bên mình...
Tôi đã tìm được cho cậu những thứ cậu thích nhất rồi đây...
Nên là, hãy tỉnh lại đi. Làm ơn hãy tỉnh lại đi. Tôi cô đơn quá. Tôi muốn nghe giọng nói của cậu. Đừng bỏ tôi một mình ở đây mà. Mau mau tỉnh dậy đi. Chúng ta sẽ cùng đi phiêu lưu. Chúng ta sẽ cùng tạo dựng lại thế giới của riêng mình, được không vậy?
Deadly, sao cậu không trả lời tôi? Phải chăng... cậu đã quên tôi mất rồi?"
Mưa đã bắt đầu rơi giữa cánh đồng hoa dại. Chiếc giường hoa có người bạn Deadly đã được bọc lại cẩn thận, cũng bởi bức tường hoa ấy. Chỉ có hắn, chỉ có người nam nhân ấy, vẫn đứng dưới mưa. Nhìn lên bầu trời vài phút trước còn nắng đẹp, giờ lại xám xịt màu mây, cảm nhận những giọt nước lạnh lẽo rơi lên cơ thể.
Hắn khuỵu xuống giữa cánh đồng hoa ấy, gào lên một tiếng đầy tuyệt vọng, cái đau đớn đã giằng xé hắn hàng trăm thế kỉ ấy giờ đã đến đỉnh điểm. Nó ngang nhiên xé toạc linh hồn vốn bất tử nhưng lại dần héo mòn vì những cảm xúc tiêu cực kia thành trăm mảnh.
Hắn gục xuống trên cánh đồng hoa ấy, trút hơi thở cuối cùng của mình. Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đứng giữa ranh giới của cái chết và sự sống, ánh mắt trìu mến của hắn, vẫn nhìn về phía gã.
"Có lẽ, không thể chăm sóc cậu được nữa rồi, Deadly..."
Mưa vẫn rơi, nặng hạt hơn, như tiếc thương cho một linh hồn đã cằn cỗi, đã bị bào mòn bởi cái thứ sức mạnh màu đen than ấy. Cái sức mạnh không làm cho con người ta mạnh hơn, mà làm cho con người ta yếu đi từng ngày.
Màu đen của mực, chính là hiện thân của Sự Ghét Bỏ.
Còn màu đen của than, lại là hiện thân của Sự Tiêu Cực.
Những bông hoa Echo ngân nga một giai điệu nào đó không rõ. Trên chiếc giường đã được bảo vệ kĩ càng kia, linh hồn của người nam nhân tóc nâu đã ngừng sáng. Hơi thở cuối cùng của người ấy, chỉ sau hắn một nhịp đập.
Sau cùng, hai linh hồn đã quá mệt mỏi bởi cái tệ bạc của số phận, đã được giải thoát.
Một tia chớp lóe lên trên bầu trời bão tố, quét đi toàn bộ mọi thứ ô uế còn sót lại trên thế giới này.
Nhiều người bảo, chết là kết thúc, là chẳng còn gì cả...
Nhưng, hẳn ai khi đối mặt với điều đó cũng nhận ra rằng, chết, chính là một sự giải thoát, một khởi đầu mới, cho tất cả mọi thứ...
"Hẹn gặp lại, Deadly..."
"Hẹn gặp lại, Solance."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip