Chương 1

Đôi tay thô ráp của y từ từ đưa lên che đi những tia nắng của ngày mới, gương mặt nam nhân lúc ẩn lúc hiện đằng sau những ngón tay, khó chịu mà đứng phất dậy kéo chiếc rèm cửa lại may sao có thể che đi bớt ánh nắng.

Đôi chân y tiếp bước đi đến nhà vệ sinh đối diện phòng y. Với tay bật công tắt đèn, tay y dụi dụi lấy khóe mắt đã lâu không nghỉ ngơi của mình quả thật là cơ thể hiện rất mệt mỏi.

Vệ sinh cá nhân đơn thuần sau đó bước ra, y mặc vào chiếc áo khoác xanh lam đơn điệu của mình. Đi đến căn bếp đang sáng đèn, bắt gặp ở đó là em trai y - Papyrus.

" Trông anh như xác chết vậy, Sans! " cậu trách móc anh, khó chịu và lo lắng với cái lối sống của ông anh mình cứ đà này tên đó sẽ chết trước khi già mất!

" Anh lại không ngủ đúng không? " bồi thêm một câu nữa trước khi quay đầu trở lại với món Spagetti của cậu.

Đáp lại những câu nói đó chỉ là nụ cười trên gương mặt y, lê lết đến chiếc ghế ở bàn ăn. Tay y nâng đỡ gương mặt thanh tú của mình, con ngươi ngắm nhìn đứa em trai yêu quý đang nấu ăn, dù cho cảnh tượng này đã xảy ra trên dưới chục lần nhưng có thứ gì đó khiến y muốn nhìn nó, nhìn đứa em trai có phần vụng về đang chuẩn bị bữa sáng cho mình.

" Sao vậy? Anh lại gặp ác mông à? " câu nói cất lên cũng là lúc hai đĩa mì được đặt lên bàn, ánh mắt lo lắng hướng về y.

Y nhìn gương mặt em trai mình, khẽ thở dài một hơi " Eh..nó lại xuất hiện và..ừm em biết đấy anh không thể nào ngủ trở lại " hết câu gương mặt y từ từ cuối xuống đĩa mì được đặt trước mặt mình cố tránh đi ánh mắt lo lắng ấy của em trai.

" Cố lên, chúng ta sẽ có cách giải quyết nó! " cậu đặt một tay lên vai anh, nhẹ nhàng vỗ về nó rồi mỉm cười đầy nhiệt huyết.

" Vả lại, nếu anh cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ chết mất, Sans! " gương mặt cậu chùn xuống hẳn, rồi cậu cũng ngồi xuống cắm cuối vào đĩa mì của mình.

Y nơi đây chỉ ôn nhu cười với cậu rồi cũng bắt đầu ăn, Anh không dễ chết vậy đâu, Pap.

-
Y ngồi trong quầy hotdog của mình, ánh mắt hướng về những người đang đi qua đi lại ở Snowdin, tay cầm chai ketchup mà đưa lên miệng.

" Anh nghĩ sao? " giọng nói vang lên khiến y quay đầu lại, Frisk đang đứng ở đó, trên tay cậu nhóc là một bông hoa Echo rực rỡ, có vẻ như nhóc ấy đã chọn ra một bông đẹp nhất để mang đến cho y.

" Thật tuyệt " y nói, cười với cậu nhóc và y có thể để ý thấy rằng trên đầu nhóc ấy được đội một chiếc vòng hoa xinh xắn, màu hoa tựa như tia nắng làm cho cậu nhóc này phát ra một thứ cảm xúc nào đó, trông thật yên bình, thật xinh đẹp.

Frisk đưa bông hoa Echo đó cho y.

Y cũng hiểu ý mà cầm lấy, ngắm bông hoa trên tay, tâm hồn y nhẹ bay bổng, không còn những suy nghĩ khiến y phiền muộn bao lâu nay nữa tất cả dường như đã biến mất.

" Thấy anh có vẻ mệt, chuyện gì ư? " cậu hỏi, gương mặt tò mò nhìn vào mắt y.

" Không, ta chỉ là suy nghĩ quá nhiều, nhóc không cần lo " y cười với cậu, tay nhẹ xoa đầu cậu nhóc trước mặt.

cậu gật đầu, vẩy tay chào tạm biệt y rồi chạy đến bên Asriel ở gần đó. Y nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy một lúc, rồi cũng đặt bông hoa ấy xuống.

-
" Sans! Sans! Dậy mau " trước mắt y là Papyrus, mặt cậu hoảng sợ, mồ hôi chảy nhễ nhại mà nhìn y.

Gương mặt nam nhân kia dần nhấc khỏi bàn, tay dụi dụi mắt, đã quá lâu y không có giấc ngủ nào như thế này, nhưng chuyện gì xảy ra vậy?

Câu trả lời đã xuất hiện trước mắt y, cơ thể của Alphys đang dần tan biến chỉ để lại cái nhìn đầy hoảng sợ của mọi quái vật ở quanh đó, rồi tiếng la hét, tiếng nức nở dần dần vang lên.

Nhưng mọi thứ không chỉ vậy, dần là những ngôi nhà gần đó, cây cối dần biến mất, nó như bị xóa sổ vậy.

" C-chuyện gì đây..? " giọng y bất giác trở nên rung rẩy, đứt quãng, đôi đồng tử hoảng loạn nhìn Papyrus. Cậu giờ đây trên gương mặt đã dần xuất hiện những giọt nước, rồi cậu nứt nở nhìn sang phía anh trai mình, cậu không nói gì chỉ rung rung mà bám lấy hai vai y.

Frisk, cậu đờ ra một lúc, rồi cũng nhanh chóng mà nhấn reset, một lần, rồi hai lần nhưng chẳng có gì xảy ra cả, tất cả vẫn tiếp tục tan biến.

Tiếng than khóc, tiếng hét cứ dăng dẳng bên tai y

Chợt y nghĩ đến Ink, chắc chắc cậu ta biết chuyện, y biết, y biết rằng việc này có liên quan đến đa vũ trụ, đến đám người của cậu ta.

Bấm giác tay y siết chặt lại, nhìn lên đứa em trai đang nức nở hoảng sợ của mình " Chờ anh! " không chờ hồi đáp của cậu, y biến mất.

Y tìm kiếm quanh Waterfall, cố gắng nhớ lại điểm hẹn của y và cậu ta.

Y tìm thấy rồi!

Y viết một thứ gì đó ra giấy, rồi thẳng tay thả nó vào vũng nước trước mặt, và rồi y chờ, 1 phút, 2 phút, chẳng có gì xuất hiện cả. Rồi cho đến khi..một vài bông hoa bắt đầu tan biến, y nghiến răng mà teleport trở lại chỗ của Papyrus.

Nhưng y không thấy em tai mình đâu cả! Không lẽ em trai y tan biến rồi ư? Không lẽ người thân duy nhất của y không còn nữa? Vậy y thì sao, hà cớ gì mà y còn đứng sờ sờ ở đây?

Y chạy khắp mọi nơi, chạy đến những nơi vẫn chưa bị tan biến hoặc dần tan biến để tìm em trai mình. Rồi y nhìn thấy chiếc khăn quàng màu đỏ quen thuộc của nó, y chạy thật nhanh đến hét về phía em trai của mình. Giọng y rung rung, rồi đến lúc y gần chạm đến, gần hỏi hang, trách móc đứa em yêu quý.

Thì cậu tan biến, ngay trước mặt y, ngỡ như chỉ cần một bước chân nữa là y có thể đến ôm nó, có thể giữ chặt nó lại để nó không biến mất. Một lần nữa! Nhưng y đã thất bại, y quỳ xuống, trước mắt là chiếc khăn quàng cổ yêu thích của nó, nằm trơ trọi ở đó.

Y nghiến răng, tay nắm chặt lại tức giận mà cầm lấy chiếc khăn trước mắt. Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống chiếc khăn màu đỏ thẫm đó, y lại một lần nữa trải qua cảm giác đó, cảm giác bất lực mà nhìn em trai bị sát hại, biến mắt mà chẳng thể làm gì được.

Nhưng rồi một bàn tay đặt lên vai y, nó ấm áp nhưng cũng chẳng thể nào xoa dịu sự phẫn nộ trong tâm hồn y.

" Xin lỗi tớ đến muộn.. "

Đó là Ink, cậu ta xuất hiện rồi ư? Nhưng giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

" Papyrus.. "

" Không chỉ Papyrus đâu Sans, cả AU của cậu đang biến mất và...mọi AU trong đa vũ trụ cũng vậy "

Đồng tử y mở to, không nhịn được mà ngước nhìn gương mặt người đối diện.

-
Đến đây thôi, tôi thật sự mong mọi người thích nó và anyway, tôi cứ nghĩ sẽ khá lâu để tôi viết xong chương 1 nhưng chất xám trong đầu tôi không thể nào chờ đến lúc đó được.

Và mọi người nghĩ sao về truyện này? Nêu cảm nghĩ cho tôi biết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip