Văn án

Sans, ngươi là điểm yếu của cái đa vũ trụ này -

Con người nằm trên giường giật nảy mình dậy, hơi thở không đều, tay nắm chặt lấy phần áo. Từng đợt gió ngoài cửa sổ - thành phố Snowdin được bao phủ bởi tuyết đang trong thời gian lạnh nhất, gió tuyết ào ạt thổi vào cơ thể nhỏ bé đang nằm co rúm trên giường.

Đôi đồng tử hoảng loạn lia qua lia lại từng gốc của căn phòng, mắt bắt được ly nước trên bàn, tay vội chộp lấy mà uống lấy uống để. Như một liều thuốc duy nhất bây giờ vậy.

Và đúng thật, y đã bình tĩnh hơn phần nào

Giấc mơ vừa rồi cứ đeo bám lấy tâm hồn y, nó khiến y sợ hãi, vì sao ư? Vì y biết rõ chứ, vì nếu như một ngày nào đó y chết. Thì thật sự tất cả phiên bản khác của y cũng sẽ biến mất, điều đó thật đáng sợ.

Cơ thể gầy gò ấy dựa vào bức tường sau lưng mình, gương mặt xanh xao cùng quần thâm mắt điểm thêm cho gương mặt thiếu sức sống ấy.

Mắt y liếc sang phông cảnh diễm lệ về đêm của Snowdin, nó làm y cảm thấy bức rức trong lòng, sẽ thật đáng tiếc nếu như thành phố tuyệt đẹp này biến mất, và rồi tất cả mọi thứ sẽ đều biến mất.

Và rồi, y nghĩ đến đứa em trai duy nhất của mình. Cái đứa em mà y chưa lo được phần nào cả, cứ nghĩ đến việc sẽ không nghe được tiếng phàn nàn, mắng nhiết của nó thì nó lại khiến y vừa buồn vừa muốn bật cười.

Cứ như vậy mà chìm trong những ảo mộng của suy nghĩ, lòng y cứ thế mà bay bổng trong thế giới riêng. Đương thời mà quên mất việc cơ thể mình cần được nghĩ ngơi.

Cho đến khi ánh sáng ngày mới chiếu rọi qua khung cửa sổ phòng y, rọi thẳng vào gương mặt đờ đẩn, thẩn thờ của y, cắt đứt mọi suy nghĩ mà mọi người luôn cho rằng nó thật dư thừa, rằng y đã nghĩ quá nhiều. Nhưng chỉ y biết, rồi sẽ có một ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thật.

Y sẽ có thể nói với họ rằng y đúng, y không nghĩ nhiều. Nhưng đến được lúc đó thì y sẽ chẳng còn cơ hội để nói nữa đâu vì có lẽ những điều mà y có thể thốt ra là những tiếng nức nở, những điều tiếc nuối mà y không bao giờ có thể làm được. Rồi một lần nữa tan biến.

————
Một chút OOC, nhưng nó thật sự là sự sợ hãi, lo sợ mà tôi muốn xây dựng cho Sans trong lúc này, về phía một kẻ dường như biết được mọi thứ, về sự cảnh báo cho thế giới hiện tại của anh nhưng sự bất lực là không thể tránh khỏi.
Tuy nhiên, phần văn án này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm các chap sau sẽ có diễn biến và cách xử lí của những AUs khác trong các vũ trụ. Làm sao để tránh sự diệt vong và reset của cái vũ trụ này?

Đây là tác phẩm ấp ủ khá lâu của tác giả, chắc chắn sẽ có những lỗi sai nhưng mọi người hãy cứ nghĩ đơn thuần rằng đây là một fanfiction về Undertale. Mục đích để thoả mãn trí tưởng tượng cũng như niềm đam mê của tác giả.

Và thật sự thì tôi đã phải đấu tranh có nên viết hay không vì hiện deadline cho những truyện khác đang dí ngập đầu, chất xám thì cạn. Nên rất mong mọi người ủng hộ để tôi không cảm thấy rằng viết chap này là một sai lầm.

Lưu ý: truyện sẽ không có couple hay fan ship nào cả, OOC là điều không thể tránh khỏi. Và tôi là một kẻ ngu chính tả vì vậy đừng quá coi trọng nó

Mỗi chương sẽ dao động từ 1000 - 1500 từ, số chương dự kiến sẽ là 8 chap. Sẽ có một cái kết mở ở đây tránh trường hợp chất xám của tôi cạn!

3 - 4 hôm nữa chương 1 sẽ có, mọi người đừng chong chờ quá nhiều nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip