Chapter 2


-Mẹ chuẩn bị đến cung điện à?

Nhấc tay lên khỏi nắm cửa và quay lại, Frisk lại nở một nụ cười như thường lệ

-Francis, ít nhất cũng chào ta một câu lễ phép chứ.. Và được rồi, đây, chìa khóa của con này.

Dứt lời, Frisk ném cho con trai mình một chùm chìa khóa bằng bạc sáng loáng.

-Cẩn thận nhé, ta không muốn mấy cái máy của con làm nổ căn nhà đâu, bố con vẫn còn ở trỏng đấy.

Francis bắt lấy chùm chìa khóa và cười khì, rồi lặng lẽ đi vòng qua phía sau ngồi nhà. Frisk nhìn chàng trai trẻ đi khuất rồi nhấc đôi bàn chân mệt mỏi lên và bước về phía cổng ra khỏi thị trấn  Snowdin bé nhỏ.

-Chắc giờ "hắn" cũng cảm thấy rồi nhỉ.. Thật sự đúng là rắc rối mà. Dù sao.. mong thằng bé sẽ ổn..
..Và bóng con người kia dần khuất hẳn khỏi tầm với của những cơn gió và trời tuyết Snowdin.



Francis nhặt đống dây mạch lên và soạn lại tập tài liệu trên tay rồi quay gót ra khỏi cửa để đến Hotland. Hướng mắt nhìn quanh thị trấn nhỏ, anh khẽ thở phào và đi thật nhanh khi bóng dáng mẹ anh không còn trong tầm mắt nữa. Nếu Frisk mà thấy anh mang đồ lỉnh kỉnh như thế này thì kiểu gì cũng sẽ khiển trách vì tội bừa bộn.

Rảo bước qua những thảm cỏ và những miếng ván ẩm ướt ở Waterfall, Francis khẽ đưa tay lên, xoa cằm và thầm nghĩ ngợi điều gì đó.
Trong từng sợi dây thần kinh anh vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện mà Clarie bàn hôm qua.

Những tiên đoán trong giấc mơ của cô ấy, anh tự hỏi, chúng sẽ biến thế giới này thành một mớ hỗn độn ra sao đây..?





-Arl, tôi mang mẫu L-022 đến cho cậu rồi đây~
Francis đạp cánh cửa sắt bật tung sang bên phải, bước vào với câu chào lớn tiếng quen thuộc.




-Thế quái nào, Francis ?!!?? Tôi tưởng tôi đã lập mã khóa và gia cố cái cửa đó rồi----?!?
-Coi nào coi nào Arl bé nhỏ ~ Cậu đang đánh giá thấp khả năng phá khóa của tôi đó sao ?

Lông mày Arlyne nheo lại và gương mặt cô trở nên đầy tức giận, đến mức mà mấy đường gân trên trán tưởng chừng như thấy rõ luôn vậy, khi mà hai chữ "bé nhỏ" chạm đến thính giác của cô.
Giương cái búa đang cầm nãy giờ trên tay lên với tinh thần sẵn sàng ném nó vào cái bản mặt đáng ghét của Francis bất cứ lúc nào, Arlyne gầm gừ trong cổ họng.

-Tên khốn--!!! Tôi không bé !! Tôi chỉ--
- Bự chưa đúng tuổi, dĩ nhiên rồi nhỉ.

Giọng nói mỉa mai quen thuộc của tên bạn thanh mai trúc mã làm Arlyne như càng bị đụng vào tự ái, cô quay phắt lại đằng sau lườm Napsmetian.
Cậu ta đang ngồi với vẻ mặt khá thiếu nhẫn nại nhưng vẫn giữ nụ cười "thân thiện" đó trên môi khi chọc ngoáy vào vết thương lòng của cô. Khúc chân phải của Napsme đã được tháo bỏ phần bắp chân, nên giờ cậu ta chỉ có thể khoanh tay, đung đưa bên chi dưới còn nguyên và nghiêng đầu nhìn cô.

-Hmph, làm như lúc ra khỏi cái cơ thể chết tiệt đó thì cậu to cao lắm vậy..!!!

Napsme mặt tối sầm lại, lông mày cậu ta nhíu lại, tay của cậu tự đặt lên ngực mình như thể vừa gặp một cơn đau tim vậy.

-Phũ phàng hết sức ..! Con gái phải hiền dịu đoan trang mà cậu lại thế đó hả??
-Tch, kệ tôi, mấy người có tử tế với tôi đâu mà dám nói tôi phải dịu dàng chứ ?!

Arlyne vừa nghiến răng vừa hằm hằm tiến về phía Francis và giật cái chân máy trên tay anh, rồi nhanh chóng quay lại chỗ Napsmetian.

-Ít nhất thì mấy người cũng nên biết ơn tôi vì đã rủ lòng thương làm cái cơ thể máy ngu xuẩn này đi, và không phải là vì tôi thực sự muốn giúp đỡ các người đâu .- Cô vừa càm ràm vừa vội vã chuẩn bị mọi thứ cho việc sửa chân của tên bạn nối khố khốn khiếp kia.

Francis che miệng cười. Nhìn hai người này cãi cọ không bao giờ hết vui cả. Đôi lúc anh tự hỏi nếu không có cặp đôi bất đắc dĩ này và Clarie làm trò mua vui thì cuộc đời anh sẽ nhàm chán đến chừng nào nữa.
...Mà.. nhắc đến Clarie..

- Arl, sáng nay ở cung điện có việc gì gấp hả? – Francis tiến lại gần chỗ Arlyne đang ngồi, anh chống một tay lấy điểm tựa và nhấc mình ngồi lên chiếc bàn cạnh đó, rồi khẽ cúi đầu xuống nhìn mặt cô.
Arl ngẩng đầu lên, cô nhướn một bên lông mày tỏ vẻ khó hiểu trước câu hỏi bất ngờ của chàng trai tóc nâu.

- Tôi nghe loáng thoáng thấy ông Gerson nói là sáng nay có cuộc họp khẩn ở lâu đài. Có việc gì?
- Họp khẩn.. À thì lí do cũng không có gì đặc biệt mấy đâu, do sáng nay mẹ tôi đi từ rất sớm, trên hông còn đeo cả túi chìa mở nhanh mấy cánh cổng có puzzle trong Ruins nữa. Mà bình thường đống khóa đó toàn bị vứt xó, trừ phi cha mẹ tôi có việc ở Ruins, kiểu như đến thăm và chăm sóc thảm hoa, hoặc, có việc hệ trọng... Ngoài ra thì Clarie, và cả Charlie, cũng không liên lạc gì với tôi kể từ hôm qua..
Francis tự kể ra một tràng dài dòng, khiến cho Arlyne khẽ đảo mắt vì cái thói quen để ý chuyện tiểu tiết của anh, tuy cô không nghe thấy câu cuối cùng trước khi Francis dứt lời, vì anh đã nhanh chóng chuyển nó thành một tiếng lẩm bẩm vừa đủ chỉ mình anh nghe được.

- ..Ah.. ông Gerson có nói thêm chi tiết gì về chuyện đó không? - Francis cúi thấp hơn chút nữa, như đang yêu cầu câu trả lời rõ hơn từ cô bạn thấp bé kia.

- Tôi không biết, nhưng Mẹ và Mama có bảo là cố vấn hoàng gia triệu tập mọi người để bàn chuyện an ninh, chuyện đấu đá gì đó ?? Tôi chịu thôi, đánh đấm không phải việc của tôi, nên tôi không xía vào.
Nói đoạn, Arlyne quay đi lấy kìm vặn chặt chốt khóa trên đầu gối Napsmetian rất mạnh,làm cho các dây mạch mô phỏng thần kinh trên chân cậu phản ứng lại, đi kèm với một tiếng rít đau đớn của người chủ cái chân kia.
Francis ngồi thẳng lên sau một chữ "À.." như thông báo 'đã tiếp nhận thông tin'. Anh ngửa mặt lên trần nhà, rồi đưa tay vuốt cằm suy nghĩ..

..Clarie và Charlie phải ở trong lâu đài.. Mẹ Frisk đi từ rất sớm và mang chìa đặc biệt theo... Các sentries ở Snowdin và Hotland, trong đó có bố Sans, gần như không làm việc mà ở trong nhà hết...Cuộc họp khẩn.. An ninh.. Cô Undyne, thậm chí cả cô Alphys cũng được triệu đi...

Francis giật mình khi dự đoán phù hợp nhất của anh hiện lên trong đầu sau khi anh đã xâu chuỗi lại toàn bộ các đầu mối thông tin.

-Arlyne, phần mềm hack vào máy chủ camera an ninh của Underground chúng ta lập trình đợt trước, cậu còn giữ không ?!?! – Francis đứng phắt dậy, giọng nói của anh có phần hơi lớn chút khi anh quay lại nhìn Arlyne.

Nghe thấy tên bạn gọi đầy đủ tên cô, Arlyne giật bắn mình suýt làm rơi chiếc kìm xuống chân. Cô quay lại gấp gáp hỏi với một biểu cảm khó hiển xen lẫn lo lắng. Francis rất ít khi gọi dầy đủ, tử tế tên cô mà thường chỉ là những cái biệt danh đáng ghét như "Arl", "Loli", "Flat-chan", "Shortie".. Francis đang nghĩ chuyện gì nghiêm trọng mà đột nhiên gọi tên cô như thế--?

- C-Có..Hàng số 3 file số 18 ổ F... Có chuyện gì thế Francis--?

Chẳng nói chẳng rằng, Francis lao đến chỗ cái vi tính khổng lồ cũ của Alphys để lại cho con gái, và nhanh chóng kích hoạt phần mềm. Những con số và chữ màu xanh chạy dọc màn hình rồi chuyển thành bảng điều khiển phần mềm màu đen. Những ngón tay anh như lia nhẹ trên bàn phím nhưng thật ra lại đang bấm xuống với một tốc độ khó tin.

-F-Francis!!?? Cậu đang làm gì vậy ??

Vặn xong chốt cuối của cái chân và đã hoàn thành việc hàn mấu nối lại, Arlyne vội vàng chạy đến chỗ Francis, mắt mở to và gương mặt đầy sự bối rối. Napsmetian cũng vội đứng dậy tuy bắp chân mới lắp còn chưa quen, và cậu vội đưa một bám lấy vai cô bạn nhỏ bé của mình, tay còn lại đặt lên bàn, nhịp thở ngắt quãng. Con mắt robot của Napsme lướt qua dòng mã trên màn hình và nhanh chóng, gương mặt anh tối lại và anh nói lớn, tiếng hơi khản đi:

-Francis, thâm nhập vào bộ phận camera trong Ruins ?!? Cậu thừa biết là điều này bị cấm mà, đừng liều mạng-!!

Chưa để cậu bạn dứt lời, Francis hạ tay xuống nút Enter và màn hình camera ở cổng Ruins vụt sáng lên.
..Tất cả ba người bọn họ lặng đi khi nhìn thấy kẻ đang đứng trước thảm hoa mao lương vàng.

Một con người.

..Trưởng thành.

Arlyne nheo mắt lại và khẽ lùi ra sau. Hướng nhìn của cô vẫn không rời khỏi con người với cuộn dây thừng được móc từ trên xuống, và tay trái hắn ta khẽ đưa lên..

.. một khẩu súng.

"ĐOÀNG !!!"

Một âm thanh chói tai phát ra từ miệng khẩu súng khiến cả 3 thanh niên trẻ tuổi kia phải bịt tai mình lại. Kết thúc phát súng cảnh cáo để thăm dò kẻ thù, hắn ta đưa chân bước khỏi tầm nhìn màn hình.
Arlyne quay đầu lại định nói với Francis điều gì, nhưng bóng anh chạy về phía cửa cùng với âm thanh của khẩu súng lên nòng trên tay Francis làm cô vội chuyển nó thành tiếng thét lớn, bàn tay cô đưa ra cố với lấy bạn mình.

- Francis !! Không được !! Đừng liều mạng, khẩu súng đó không thể --

Nụ cười trên môi Francis và cái nắm tay của Napsmetian đã chặn cô lại.

- Để cậu ấy đi. Francis luôn có kế hoạch trong đầu mình. Đừng cản cậu ấy lại. – Napsme từ từ nói, đôi mắt cậu cụp xuống. Những dãy số tính toán hiện lên trong mắt Napsme, rồi cậu ngẩng lên và kéo tay Arlyne đi.

- T-Tian--?? Cậu đang-
- Hoàn thành phần việc của mình đi nào, Francis sẽ cần chúng ta đó. - Cậu nói vỏn vẹn với một nụ cười nhạt nhưng bí ẩn làm Arlyne khẽ rùng mình nghĩ đến con người vừa rời đi kia.
Và sau cùng, cô vẫn sẽ nghe theo cậu ta thôi mà ..







Francis mỉm cười. Kế hoạch tấn công bất ngờ của anh đã thành công.

Con người đằng trước đang nắm chặt bàn tay trái dính máu, và tay phải đang run run chĩa súng vào mặt anh. Máu chảy thành từng dòng đỏ tươi chảy xuống từ tay hắn ta. Mùi máu tanh này, lâu lắm Francis mới ngửi lại. Sống mũi anh khẽ nhăn lại trước thứ mùi ngột ngạt của máu và thuốc súng, cùng với hơi bụi xác của những quái vật xấu số vừa ngã xuống. Chúng hòa quyện và bay trong không gian, điều đó làm anh khó chịu, nhưng trong thâm tâm anh cảm thấy thật thoải mái, kì lạ.

- Vậy, xin thứ lỗi vì gây bất ngờ cho ngươi, nhưng ta có lí do của ta. Bây giờ thì cho phép ta được biết mục đích ở đây của ngươi được chứ, thưa quý ông? – Francis nói với một nụ cười trên môi, chân anh bước lại gần hắn.
- Ngươi là con người--?? Tại sao lại ở đây ?? Tại sao lại bắn ta ??!
- Cái đó là câu nghi vấn. Và cái ta cần là vài câu trần thuật trả lời câu hỏi của ta từ ngươi. – Francis nhăn mặt.
- ..Tch...Muốn ta trả lời, nói tên của ngươi đi, ngươi là ai, và tại sao lại ở đây --?? – Tên con người kia khẽ rít lên trong cổ họng.
- Francis Serif. Cư dân của vương quốc quái vật .
Con người kia nhăn mặt khi nghe chữ "quái vật".
- Ta biết ngay-- quái vật thực sự có thật --!!!

Francis chỉ gật nhẹ trước câu nói của hắn. Làm thế nào loài người biết được điều đó sau hơn hàng ngàn năm, sau ngần ấy thời gian đủ khiến câu chuyện của vua Asgore và vua của nhân loại chỉ còn là truyền thuyết ? Anh nghĩ bản thân chưa thể nào giải đáp được điều đó, và anh thấy khó chịu về nó vô cùng.

- Nếu đây là vương quốc quái vật.. Tại sao ngươi lại.. Ngươi phản bội nhân loại sao ?! -Tên kia nói lớn.

- ..Ta không phản bội loài người. Ta không thuộc về loài người... Suy cho cùng thì những người như ta không thuộc về thế giới con người, cũng chẳng là một phần trong số các quái vật.

Nụ cười trên môi chàng trai tóc nâu biến mất dần theo từng lời nói. Anh đứng trước mặt hắn, khẩu súng đã sẵn sàng để bóp cò, làm cho tên kia run rẩy hét.

- Đ-Đừng lại gần !! Ngươi không được phép giết ta...!
-.. Ta sẽ không giết ngươi. – Môi Francis khẽ mấp máy - ..Thay vào đó, ta sẽ áp giải ngươi đến lâu đài, trói ngươi lại, làm cho từng tế bào của ngươi tê dại vì đau đớn và cực khổ, rồi ta sẽ ép ngươi phun hết ra mục đích, những gì ngươi biết và những gì các ngươi sẽ làm. - Giọng anh lạnh tanh.

Ta sẽ bắt ngươi khai hết ra, bằng mọi thủ đoạn.. Ta sẽ không để các ngươi làm hại em của ta, cha mẹ của ta.. Ta sẽ không để các ngươi làm hại họ, làm hại cô ấy..

..Và hắn đột nhiên cười, điệu cười hắn làm anh rùng mình, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

-Hah.. xem ra cũng đến nước này. Ông ta đã bắt ta phải đến đây để tiêu diệt hắn. Nhưng xem ra ta phải bỏ dở nhiệm vụ rồi. Nếu ta không có được đầu hắn..

.. các ngươi cũng sẽ không lấy được gì từ ta cả !!

Hắn bóp cò súng, Francis vội né sang bên, anh thừa biết hắn bắn sẽ không trúng, vì cái tay trái – tay thuận của hắn dựa trên đoạn băng từ camera lúc trước – đã bị anh bắn nát.
Nhưng điều mà anh không ngờ..

Hắn tự giương súng bắn thẳng vào ngực mình.

Thanh HP của hắn tụt nhanh trong chốc lát. Kế hoạch của Francis bắt đầu vỡ ra, anh quẫn trí vội nhào đến túm lấy cổ áo của hắn .

Nhưng thứ mà anh nắm được... lại là một linh hồn sắp nát vụn.

Một luồng sáng đỏ ập vào mắt Francis.

Màu đỏ.... Quyết tâm..

Trái tim và bộ não anh run lên cùng một lúc. Nguồn năng lượng cộng hưởng từ hai linh hồn quá lớn. Từng dây thần kinh trong cơ thể Francis rung lên, như có một kẻ điên, một con quái vật mất tự chủ đang cố chiếm hữu bộ não anh, miệng lên tục thét gào yêu cầu anh sự sinh tồn và sức mạnh.

Đôi mắt luôn nhắm nghiền của Francis mở ra một cách mất tự chủ. Màu vàng huyền bí của đôi mắt ấy thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một màu đen đặc quánh trong con mắt với ánh đỏ hận thù, khát máu chập chờn. Từng bắp thịt của Francis yêu cầu anh đứng dậy, giết chóc, lấy EXP, lấy LV, nó muốn có thêm sức mạnh, khao khát mãnh liệt và tham lam.
Bộ não Francis bị giằng xé. Đau, đau quá !! Cả suy nghĩ thôi cũng làm anh đau !!!!!

Nó yêu cầu anh giết.
Nó yêu cầu anh nhẫn tâm.
Nó yêu cầu anh tìm kiếm sức mạnh.
Nó yêu cầu anh..
..RESET..

Francis cất lên một tiếng gào lớn. Căn phòng tối bỗng chốc bị thay thế bởi những vết nứt đen ngòm, tiếng Gaster Blaster chập chờn xuất hiện cứ văng vẳng xung quanh. Những mảnh glitch bắt đầu bao phủ căn phòng.

Timeline này đang hỗn loạn..
..Sớm hay muộn thì timeline này cũng sẽ hỏng thôi.

Francis khẽ mỉm cười khi nhớ lại câu nói lúc trước của bản thân. Vì quá vội vàng nên anh đã biến mọi thứ thành thế này.

..
Vậy chỉ cần kết thúc anh, mọi người sẽ an toàn, cô ấy sẽ an toàn, và mọi thứ sẽ an toàn, đúng không..?

Francis gào và cười phá lên, anh tự cười về niềm tự hào hão huyền của bản thân ngày trước khi anh nghĩ rằng mình đủ nhanh trí để giải quyết tất cả thật gọn ghẽ.
Anh tự cười cho sự vội vàng của mình.
Anh tự cười 'lần cuối'.
Anh tự cười vì chưa kịp làm cho họ vui lần nữa trước khi anh phá hỏng tất cả thế này.

"ĐOÀNG!!"

Viên đạn găm vào ngay dưới ngực Francis. Anh thả tay khỏi cò súng, và máu phun ra từ miệng anh, từ vết thương nhức nhói kia. Anh cảm tưởng như con quái thú khát máu và sức mạnh trong đầu anh đang gào thét đầy tức giận.

Một mảng Glitch lớn xuất hiện ngay trên đầu anh.

Và tất cả những gì anh có thể thấy trước khi mọi vật chìm vào màu đen đặc, là hai tiếng hét lạ và một lực đè lên cái lưng dính đầy máu của anh.
...
... Đau quá..

---


"FRANCIS !! FRANCIS !! TÊN KHỐN, CẬU Ở ĐÂU ?!?!?!!!"
Tiếng hét lớn đến lạc giọng của một cô gái, theo cùng là tiếng gọi của nhiều người khác cùng tiếng chân vang khắp Ruins.
"Francis ?! Cậu ở đâu, trả lời đi--!!"
"Anh ơi !! Anh hai !! Anh nghe thấy tiếng bọn em không !!??!"
" Tên đần, trả lời bọn tôi !! Cậu đang ở đâu ?!"

Clarie lao vào căn phòng, gương mặt cô đỏ ửng lên vì chạy nhiều, và những giọt nước lăn trên má cô làm người ta tự hỏi đó là mồ hôi hay nước mắt?
Biểu cảm trên mặt cô trở thành một thứ hỗn độn pha trộn giữa hãi hùng, lo lắng, và tức giận, và cả sự sợ hãi mất mát.
Charlie tiến vào ngay sau em gái mình. Tiếng thở dốc của cậu và câu nói ngắt quãng như cắt một tiếng đầy đau đớn vào trái tim những người đi sau khi đôi mắt của họ gặp khung cảnh trước mắt.
"..F..Francis--..?"

Mọi thứ đổ nát và hoang tàn, từng miếng gạch vỡ rớt xuống la liệt, và mùi lửa cháy bốn bên bờ tường làm cho bất cứ ai ngửi thấy cũng phải nhăn mặt vì mùi khét.
Francis đang ở đó. Chiếc áo xanh đã bị nhuộm màu đỏ sẫm vì máu loang ra từ viết thương trên người. Mùi máu tanh tưởi ngập trong không gian làm Arlyne phải ôm mặt vì ghê sợ.
Anh đang nằm giữa vũng máu, mái tóc nâu bết chất lỏng đỏ che đôi mắt đã sớm thâm lại và gương mặt thì vô cảm thất thần, đôi mắt nhắm nghiền. Và bất ngờ hơn..

..Có hai người lạ mặt đang ở ngay cạnh anh .

Một cô gái trẻ dáng người thấp bé, tóc trắng còn đang vương chút máu từ vết thương của Francis; một chàng trai với mái tóc nâu được buộc thành một túm đuôi gà nhỏ, tay còn đang bị cô gái kia giữ chặt. Cả hai người họ, xem chừng không động đậy gì cả.



- " ..F-Francis!!!!!!!!!"

Sau vài tích tắc hoảng loạn, Clarie nhanh chóng chạy đến đỡ Francis dậy và để cho anh mình trị thương tạm thời cho tên ngốc liều mạng này. Arlyne cúi xuống cạnh hai người lạ mặt kia, rồi quay lại nhìn Clarie như báo cho cô rằng họ hoàn toàn khỏe mạnh và chỉ đang rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Khẽ cất một tiếng thở phào nhẹ nhõm khi thấy vết đạn trên bụng Francis đã ngừng chảy máu và nhỏ lại bớt, Clarie đặt tay lên mặt tên ngốc kia, thầm trách anh luôn tự cô lập mình như vậy.
Chính vào khoảnh khắc ấy, một câu hỏi ập đến tâm trí Clarie.

Francis đã dùng súng để chiến đấu, như anh vẫn thường làm, có lẽ vì anh không thường xuyên dùng ma pháp nhằm bảo vệ thể trạng bản thân. Vậy nếu lượng ma thuật khủng khiếp đó của Francis không được sử dụng...

..thì thứ gì đã gây nên sức công phá lớn đến vậy với nơi này..?

" Có chuyện gì đã xảy ra ở đây ?!"

Giọng một người đàn ông đầy tức giận vang lên sau lưng Clarie làm cô đợt ngột bị rơi khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay lại và thấy cha mình đang ở ngay đó.

"..C-Cha.."

Đôi mắt đỏ của Chara lướt một vòng quanh phòng, rồi nhìn thẳng vào hai vị khách lạ mặt còn đang bất tỉnh trong tay Sanria. Trong đồng tử của hắn bỗng ánh lên vài đường glitch rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Charlie để ý và cau mày lại.
Hắn mở miệng sẵn sàng tra hỏi.

"Francis đã làm gì với kẻ xâm nhập !?"
"Chariel, con đã làm gì với 6 linh hồn của ta ?!"


- Agh--!!!

Chara bỗng khựng lại sau 2 câu nói đó, rồi bỗng quay ra ôm đầu đau đớn. Hắn khuỵu gối xuống, miệng hắn không ngừng lẩm bẩm tiếng kêu đau và chửi thề tức tối. Frisk vừa bước vào từ đằng sau, vội đỡ vai hắn và ngẩng lên nhìn những đứa trẻ trước mặt với biểu cảm đầy cảnh giác cùng yêu cầu đầy ẩn ý.


"Chúng ta phải ra khỏi nơi này, ngay lập tức, đây là lệnh."

Rồi Frisk kéo Chara ra khỏi căn phòng trong khi hắn đang ôm đầu chặt hơn, và những tiếng rên rỉ đầy tức giận phát ra từ những kẽ răng đang nghiến chặt của hắn.

Hai câu nói khi đó như hoà vào nhau, cùng một lúc.. chuyện gì đã xảy ra với Chara vậy..?

...

..Và....

...Chariel....?


























Bonus: (thật ra chỉ là con author và bạn illustrator bắn thính về otp của mình thôi hihi U vU)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip