Chương 1 : Hội Đồng Dưới Lòng Đất

"Cậu tham gia cùng bọn mình không?"

Brave đang nằm trên chiếc ghế dài ở sân sau. Khó mà nói cậu ấy có nghe thấy tiếng tôi không. Cặp kính râm lớn che hết mắt và lông mày. Một đầu tai nghe đang nhét bên tai trái, nhưng tôi có thể thấy đầu còn lại đang đu đưa bên cạnh.

Cậu ấy nghe thấy tiếng tôi.

"Này, vào trong không? Bọn mình sắp bắt đầu rồi đấy."

Brave thảy cục kẹo cao su vào miệng, nhai chóp chép và thổi vài quả bong bóng nhỏ, rồi từ từ thổi một quả thật lớn. Khi nó đủ lớn đến mức che hết cả cặp kính râm, cậu ấy cho nó nổ cái bốp.

"Mùa hè không kéo dài mãi đâu, Frisk" Brave nói mà không ngoảnh lại. Cậu ấy vòng tay ra sau đầu. Những đám mây trôi phản chiếu trong mắt kính. "Tận hưởng hết trước khi nó đi mất đi."

Cậu ấy quấn đuôi tóc quanh đầu ngón tay, thách tôi đưa ra thứ gì đó đáng để cậu ấy vào trong.

"Cậu nói đúng," tôi đáp. Cậu ấy thích ý nghĩ rằng mình đúng. "Mùa hè sắp hết. Mình chỉ nghĩ chúng ta nên nói chuyện về... vài thứ. Trước ngày khai trường."

Brave mím môi, thổi một quả mâm xôi tung lên không.

Tôi không nên nhắc đến trường học. Ở đó thì chắc chắn là mất cậu ấy luôn.

"À," tôi nói, thử một chiến thuật khác. "Mình chắc cậu không muốn cây kem que nào Patience mang đến đâu nhỉ?"

Brave ngồi dậy, gập ghế lại. Brave đẩy cặp kính râm lên trán, tạo cảm giác như thể những ngôi sao bằng nhựa khổng lồ đang bắn ra từ đuôi tóc của cô.

"Kẹo que à?"

"Ừ," tôi nói và bước vào nhà. "Hình tên lửa." Tôi đóng cánh cửa kéo sau lưng rồi đi về phía bếp. Năm giây sau, tôi nghe tiếng cửa mở ra và đóng lại.

Yên bình chỉ kéo dài chốc lát. Khi tôi bước vào bếp, Patience đang đứng trên ghế trước cửa lò, lật bánh trên vỉ nướng, sự quyết tâm và tập trung của cô ấy hiển hiện qua đường gân trên khuỷu tay và bàn tay siết chặt quanh cán dao. Một đường bột và sirô nối giữa cô với tủ lạnh và bàn làm bếp.

"Ơ, Patience , chuyện gì thế? Mình mới đi có năm phút," tôi nói trong lúc khuỷu tay của Brave băng qua tôi, tạo thành một đường chim bay thẳng tới máy làm kem.

"Kind bảo cậu ấy đói,"Patient nói vọng qua vai. Cô nhún vai rồi chuyển sự tập trung về lại với việc lật miếng bột mỏng trước mặt. "Nên mình làm bánh."

Kind đang ngồi bên bàn ăn, một tay vẽ, tay kia cấu một miếng bánh to, chẳng bận tâm gì đến tấn thảm kịch xung quanh. 

"Nghe hay đấy, Chân Ngắn," Brave vỗ lưng Patience  rồi ngồi ườn ra một cái ghế, vơ ngay lấy một que kem hình tên lửa. "Làm cho mình một cái hình ngôi sao nhé? À không, một cái hình hỏa tiễn? Ồ, một hỏa tiễn hình ngôi sao thì sao? Thêm mấy dải cầu vồng nữa nhé, mà thực sự kì nghỉ hè không còn dài đâu! Tận dụng hết đi."

-------------------------------------------------------------------------------------

(Hết)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip