13. Smile for me (Chara x Asriel)
Đã 2 tháng kể từ khi anh và Chara hẹn hò với nhau, đó là 1 buổi chiều đi chơi tại công viên, nơi mọi người ít qua lại, gió mát khẽ thổi đung đưa những tán lá xào xạc (tui ngu tả văn ), anh đến gần cô và tỏ tình, nhìn Chara vui vẻ nhận lời, anh đã cười với cô ôm cô vào lòng. Và hôm nay anh quyết định sẽ cầu hôn cô....
Vẫn là công viên, Chara đang ngồi ghế đá chờ anh, nhìn Chara, anh chạy đến hỏi:
-xin lỗi! Anh đến muộn! E...Em đến lâu chưa?
-Asriel! tụi mình chia tay thôi....-Chara nói, anh ngạc nhiên định hỏi tại sao nhưng nhìn cô, anh biết sẽ không trả lời nên anh chấp nhận:
-Hm...Ừm...chắc em để ý đến người khác rồi nhỉ? Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của em
Nói xong, anh đi về, lòng đau như cắt...Chara cũng đâu khá hơn, cô cũng buồn nhưng cũng mong anh không còn quan tâm đến cô nữa, Chara cũng lặng lẽ đi về....
Asriel về nhà, chui vào phòng đóng chặt cửa. Anh đển hộp đựng chiếc nhẫn trên bàn rồi lên giường nằm. Anh buồn vì cô chia tay, anh đau vì cô không ở bên anh, anh tức...vì anh không thể hỏi rằng tại sao. Cảm xúc lẫn lộn, anh lắc đầu đắp kín chăn và cố nghĩ rằng "mai sẽ ổn thôi"....
Đó là anh cố nghĩ vì kể từ đó anh chẳng còn thấy cô nữa, không 1 tin nhắn, không 1 cuộc gọi, mặt cũng chẳng thấy đâu, mỗi lần anh hỏi người quen họ đều nói là không biết hoặc không thấy. Thật kì lạ, cô như vô hình trước mặt anh, anh không biết anh đang vui vẻ hay đang đau khổ nữa nhưng anh biết không có cô trong cuộc đời anh...thì cuộc đời anh cũng chỉ như 1 cái túi rỗng mà thôi...
1 ngày...2 ngày...3 ngày...đã 1 tuần anh chưa thấy cô rồi đấy, những ngày qua anh không rời mắt khỏi điện thoại, anh luôn mong số điện thoại của cô hiện trên màn hình anh nhưng không, không có cuộc gọi nào cả. Thật kì lạ, anh thật kì lạ, rõ ràng cô nói chia tay anh mà anh lại chờ 1 cuộc gọi với cô,1 cuộc tin nhắn, 1 cuộc trò chuyện.....
Hôm nay cũng vậy, anh vẫn chờ, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, chẳng nhẽ là Chara? Không là Sans...Anh thờ dài nhấc máy:
-alo?
-hôm nay là ngày cuối cùng đấy...cậu nên đi gặp Chara nhanh lên
-Ngày cuối cùng?-anh ngạc nhiên-ý cậu là sao?
-Chờ đã! Cậu không biết ư?-Sans cũng lấy làm lạ-Chara đã ở bệnh viện xyz 1 tuần rồi!
Nghe vậy, anh vội vàng cúp máy rồi nhanh đến bệnh viện....
Đến nơi.....anh hỏi cô ý tá rồi tìm phòng Chara . Vào phòng, anh thấy cô mặc quần áo bệnh nhân nằm trên chiếc giường trắng,....Chara như không bận tâm, ánh mắt cô nhìn như vô hồn
Nhìn Chara, anh đến bên cô nắm tay phải nói nhỏ:
-Anh xin lỗi
-Asriel...?-cô nói nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy, anh nói:
-ừ anh đến rồi...xin lỗi vì anh đến trễ
-well...anh cũng đã đến rồi...hey... anh có thể làm hộ em 1 điều không?-cô nói
- điều gì vậy?
-Cười cho em....-Chara nói
-Chara...sao anh có thể...-anh nắm tay cô chặt hơn, anh cố không khóc
-anh...có thể vì em không..?-Chara cố gắng cười đáp lại anh dù ho rất nhiều
-đây...anh...-anh cố, anh sẽ cố cười vì cô...nước mắt...anh đang cố cười vì cô....trong khi nước mắt anh...rơi không ngừng...
-heh...đồ...mít ướt...-Chara nói nhỏ, rồi tim cô ngừng đập, không còn hơi thở, không còn cửa động....anh khóc...khóc rất nhiều:
-Chara? Chara! Dậy đi! Tỉnh lại đi! Đừng...ngủ mà... sao em cứ rời bỏ anh thế?...làm ơn...đừng mà...tỉnh dậy đi....anh thậm chí....còn chưa ....- anh nói, anh cố ngăn cho nước mắt rơi nhưng nước mắt cứ rơi...rơi không ngừng...
Thế đấy....giờ Chara đã không còn...anh lại mất cô ấy...
Một lần nữa
Hết
------------------
-xong rồi à?-Chara đến ngồi cạnh Blacky hỏi
-Ừ-Blacky gật đầu. Chara *sau khi xem xong*
-mày rủa tao chết à? Lại còn cho tao là gái nữa
Blacky: đâu có! Tui đang cố viết cho hay thôi
Chara: xin mày chap sau cho tao là trai cái dùm
Blacky: đéo còn chap sau đâu
Chara *ngạc nhiên*: vì sao?
Blacky: vì tao từ mai out watt
Chara: clgt? Vì sao?
Blacky: mẹ tui bảo tui như phân nên tài năng viết truyện của tui cũng như phân thui
Chara: sao? Khóc không ?
Blacky: khóc đc đếch gì?
Chara: buồn không?
Blacky: ....không
Chara: thế khi nào quay lại
Blacky: vẫn thế... Hè năm sau quay lại. Hứa luôn
Chara: nhớ đấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip