34. Fear

Hôm nay tui sẽ kể cho các bạn một câu chuyện về cô bé Chara và 'lũ bạn' của cô ấy

....

Ngày xửa ngày xưa, tại một làng nọ có một cô bé gái. Cô ăn mặc rách rưới, người ngợm bẩn thỉu chẳng sạch tí nào cả. Mọi người trong làng luôn xa lánh cô bé, nhìn cô với ánh mắt kinh tởm. Những đứa trẻ thì lấy cô ra mà bắt nạt, đùa cợt, chúng vui vẻ cười rộn rã khi thấy cô đau đớn gào thét. Cuộc sống của cô...thật là đau khổ, bắt cô sống trong một màu ĐEN :)

Rồi một ngày nọ...

-haha nhìn nó kìa!!!

-Thật là bẩn thỉu! Mày chả khác gì là con chó hoang cả!

-bố mẹ mày bỏ mày chắc cũng chỉ do mày thôi nhỉ? Bẩn thỉu, vô dụng!!! Haha!!

Như những ngày khác, cô lại bị lũ trẻ trong làng bắt nạt. Cô bấu chặt tay, tự hỏi sao mình lại phải sống khổ sở như thế này. Ôi Chúa...mà tại sao cô phải gọi Chúa? Trong khi đã biết rằng từ trước đến nay Chúa không quan tâm đến mình?

Cô nuốt nước bọt, liều đứng dậy đấm một cậu con trai rồi chạy thẳng vào rừng. Cậu con trai kia định đuổi theo thì bị lũ bạn ngăn lại. Chúng nói cứ để cô đi vì một khi vào khu rừng đó..... thì không còn quay lại...

.

*XOẠT XOẠT*

Chạy thật xa....

.

*sigh sigh sigh*

Thật nhanh...

.

Để thoát khỏi nỗi đau...

*RẦM*

Người bị trầy xước, cô thở hồng hộc và cố đứng dậy sau cú ngã. Nhưng thân thể vốn đã yếu đuối, nên có cố mấy cô cũng chẳng thể đứng lên được. Cô nằm cứ như vậy và hi vọng là Thần Chết sẽ gọi mình đi. Đôi mắt cô dần nhắm mắt lại, tất cả những gì cô nghe thấy chỉ là tiếng lá xào xạc của khu rừng...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip