Chương 1: Lớp 10 bắt đầu nhập học... và cái nhìn từ trên cao

Tiếng chuông vang lên, ngân dài trong làn gió cuối hè nhè nhẹ, kéo theo những tiếng bước chân vội vã trên sân trường lát đá xám. Lá cây phong đỏ khẽ rơi trên vai những gương mặt non trẻ, những ánh mắt tò mò, lo lắng, háo hức và cả sợ sệt. Đó là ngày đầu tiên của năm học mới - ngày mà lứa học sinh lớp 10 chính thức bước vào thế giới mang tên "Undertale High School."

Những bộ đồng phục mới tinh, mũi giày sạch sẽ, ánh mắt đầy mong đợi nhìn lên tòa nhà chính đồ sộ của trường. Bầu trời hôm đó xanh cao vời vợi, những đám mây trắng như bông lững lờ trôi - một ngày hoàn hảo cho sự khởi đầu.

Nhưng phía trên tất cả - trên tầng thượng của dãy nhà chính, một thân ảnh lặng lẽ đứng dựa vào lan can sắt đã rỉ màu thời gian.

Kuro.

Mái tóc trắng bạc khẽ bay theo gió. Một bên mắt vàng kim sắc lạnh như lưỡi dao ánh lên dưới ánh nắng. Bên mắt còn lại, vẫn bị che phủ bởi mái tóc rủ xuống đầy cố ý. Áo sơ mi đồng phục nhàu nhĩ, chiếc áo khoác đen dài phất phơ sau lưng như cánh dơi trong chiều lộng gió.

Cô nhìn xuống - nơi những học sinh mới còn đang ngơ ngác xếp hàng, được dẫn đi qua bảng tin, phòng y tế, nhà ăn, rồi đến sân vận động.

Không một lời nào. Không một biểu cảm.

Nhưng trong ánh mắt ấy - ánh mắt đã chứng kiến nhiều hơn bất kỳ ai cùng tuổi - có chút gì đó... sâu thẳm. Không phải là khinh thường, không phải là chán nản. Chỉ đơn giản là: đã từng như vậy rồi. Và giờ, nó trở thành một thói quen: đứng trên cao để nhìn thế giới bước đi phía dưới, mà không còn thuộc về nơi ấy nữa.

"Lại thêm một lứa nữa. Mấy đứa này... chắc cũng sắp có người rơi nước mắt."
- Kuro thầm nghĩ, tay đưa lên gãi cổ, mắt dõi theo đám học sinh mới vào trường

Ở phía dưới, sân trường như một sân khấu mở. Giáo viên chủ nhiệm lần lượt gọi tên, học sinh hối hả, tiếng cười nói rộn ràng - thế nhưng tất cả đều như những vệt màu mờ nhòe trong mắt Kuro. Với cô, trường học không phải nơi để trưởng thành. Chỉ là một giai đoạn cần phải vượt qua. Và mỗi người đều phải chọn cho mình vai diễn.

Cô chọn vai: "Kẻ đứng ngoài vở kịch."

Kuro quay lưng lại, bước khỏi lan can. Cánh cửa tầng thượng kẽo kẹt mở ra - và đóng lại, mang theo cái bóng dài của cô tan biến khỏi ánh mặt trời.

Ở dưới kia, cuộc sống học đường vừa mới bắt đầu. Còn ở trên này, kẻ sống giữa hai thế giới lại tiếp tục im lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip