Chương 10: Nơi Không Có Ai Thấy

Trường học tan vào chiều muộn, để lại ánh nắng vàng nhạt trải dài trên sân.

Học sinh dần rời khỏi cổng, tiếng cười nói vang vọng đầy sức sống. Nhưng giữa dòng người ồn ã ấy, có một bóng dáng lặng lẽ rẽ hướng khác.

Kuro không trở về ký túc xá. Cô vòng qua con đường nhỏ bên hông trường, bước vào khu phố cũ – nơi những cửa hàng ven đường dần khép cửa, nơi chẳng ai để ý đến cô.

Cô dừng lại trước một tiệm tạp hóa quen thuộc. Không cần nói, chủ quán – một người đàn ông trung niên gầy gò – đã chuẩn bị sẵn những túi bánh mì sandwich đóng gói cẩn thận, cùng vài chai nước lọc.

“Cũng giờ này nữa à?” – Ông ta hỏi, cười hiền. “Cô bé không chán sao?”

Kuro chỉ khẽ gật đầu, không đáp. Cô rút tiền ra – từng tờ đã gấp phẳng tắp – đặt lên quầy.

“Không cần thối lại.” – Cô nói khẽ.

Rồi cô xách túi, quay lưng rời đi, như mọi lần.

---
Con hẻm nhỏ nằm giữa hai tòa nhà cũ kỹ, mùi ẩm mốc và rác thải vẫn không át được tiếng cười trẻ con từ bên trong.

“Kuro đến rồi!!” – Một bé gái nhỏ, tóc rối tung, chạy ra đón.

“Chị ơi, hôm nay có sandwich trứng không?” – Một thằng nhóc tầm bảy tuổi cười toe toét.

Kuro đặt túi xuống, mở từng gói bánh ra. Ánh mắt cô – vốn vô hồn suốt cả ngày – giờ đây dịu lại. Không nói gì nhiều, cô chỉ gật nhẹ đầu, đưa bánh cho từng đứa trẻ.

Có một cụ già run rẩy ngồi ở góc tường. Kuro tiến đến, mở nắp chai nước, quỳ xuống đưa tận tay ông. “Uống đi.”

“…Cảm ơn, cháu gái.” – Giọng ông khàn và yếu. “Trên đời vẫn còn người tốt.”

Lúc ấy, Kuro mỉm cười.

Một nụ cười thật – rất khẽ, thoáng qua như gió, nhưng ấm hơn tất cả những gì cô từng thể hiện trong trường.

---

Cách đó không xa, ở cuối con hẻm, có ba người đang đứng nấp sau tường.

Asriel vừa định gọi tên Kuro thì bị Chara kéo tay lại.

“Đừng lên tiếng.” – Cô thì thầm.

Cả ba người – Asriel, Frisk, và Chara – vô tình đi ngang qua con hẻm này khi đang trên đường về. Họ không ngờ lại nhìn thấy Kuro – người vừa bị kỷ luật sáng nay – quỳ gối, đưa bánh cho một cụ già lưng còng, với ánh mắt đầy dịu dàng.

Frisk mở to mắt. “Chị ấy… là Kuro thật sao?”

“Không thể nào…” – Asriel lẩm bẩm.

Trong khung cảnh mờ tối của hẻm, Kuro như một người hoàn toàn khác. Không có ánh mắt lạnh như thép, không có giọng nói cộc cằn, không có vẻ bất cần.

Chỉ là một cô gái yên lặng chia sẻ chút ấm áp cho những mảnh đời bị lãng quên.

Chara không nói gì. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào từng hành động của Kuro, ánh mắt sâu như đang cố đọc những bí mật phía sau vẻ ngoài bất cần ấy.

Frisk bỗng tiến một bước, nhưng Asriel giữ lại. “Không nên làm phiền chị ấy lúc này.”

Frisk ngập ngừng rồi gật đầu. Cô quay lại, nhưng trong lòng bắt đầu dấy lên điều gì đó lạ lùng – như một mảnh ghép nhỏ rơi đúng chỗ.

**

Kuro ngồi trên thềm xi măng lạnh, hai tay khoanh trước ngực, tựa lưng vào tường. Đám trẻ con ngồi xung quanh cô, nhai sandwich, cười khúc khích.

Một bé gái nhỏ, khoảng năm tuổi, ngồi lên đùi Kuro, dụi mặt vào ngực cô.

“Chị Kuro ấm ghê…”

Kuro bất động một chút. Rồi cô nhẹ nhàng vòng tay qua ôm đứa bé.

Không ai thấy nụ cười thứ hai nở trên môi cô – trầm lặng, mong manh, nhưng chân thật đến nghẹn ngào.

---

Trên đường quay về, Asriel đi trước, trầm ngâm.

Frisk bước kế bên, mắt vẫn chưa rời khỏi hình ảnh Kuro trong đầu.

Chara là người cuối cùng rời khỏi hẻm. Cô đứng lại, nhìn về nơi mà Kuro vừa rời đi, ánh mắt khó đoán.

“Con người đó…” – Cô lẩm bẩm. “Không đơn giản là một học sinh cá biệt.”

Asriel quay đầu lại. “Cậu nghĩ sao?”

“Có lẽ...” – Chara nhếch môi. “Cô ấy không muốn ai biết rằng mình từng là người tốt.”

Frisk nhìn cả hai. Cô không chắc điều gì đúng – nhưng cô biết một điều:
Người con gái tên Kuro ấy đang che giấu một phần trái tim mình… rất sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip