Chương 11: Điều Không Được Nhớ
Tiết trời sáng sớm dịu nhẹ, ánh nắng vàng nhạt chiếu xuyên qua ô cửa sổ tầng ba của dãy hành lang dành cho ban cán sự cấp cao. Trường còn vắng, chỉ lác đác vài học sinh trực nhật. Không khí tĩnh mịch như thể tất cả còn đang say ngủ.
Tiếng bước chân vang đều trên sàn gạch.
Kuro – trong bộ đồng phục nhàu nhĩ, không cài khuy cổ áo, tai nghe vắt hờ – đi thẳng về phía phòng Hội đồng học sinh mà không chần chừ một giây nào.
Không ai gọi. Không ai ép.
Lần đầu tiên, cô tự tìm đến.
Cánh cửa gỗ mở ra với tiếng “cạch” khô khốc.
Asriel đang ngồi đọc hồ sơ, ngẩng lên ngạc nhiên. Chara đứng bên cửa sổ, mắt nhìn ra sân trường, chỉ liếc nhẹ về phía Kuro mà không đổi tư thế.
Không cần ai mời, Kuro bước vào, đóng cửa sau lưng.
Bầu không khí lạnh như mặt hồ giữa đông.
“Chị đến đây làm gì?” – Asriel hỏi, giọng vẫn ôn tồn nhưng mang chút cảnh giác.
Kuro đứng giữa phòng, không ngồi. Cô bỏ hai tay vào túi quần, ánh mắt lạnh lùng, không dao động.
“…Hai người.” – Cô nói, chậm rãi, từng chữ rõ như thép. “Quên hết tất cả những gì thấy hôm qua đi.”
Asriel hơi nhíu mày. “Chúng tôi không có ý…”
“Không phải yêu cầu.” – Kuro cắt lời, giọng thấp hơn. “Là cảnh cáo.”
Chara lúc này quay lại. Cô tựa vai vào tường, tay khoanh trước ngực, nhìn Kuro như đang phân tích một bài toán.
“Kuro.” – Asriel đứng dậy, bình tĩnh tiến lại vài bước. “Chúng tôi không định nói gì với ai. Việc chị giúp những người đó là điều tốt.”
Kuro không đáp.
Asriel tiếp: “Nếu chị không muốn bị chú ý, thì cũng đâu cần đến đây để… đe dọa chúng tôi.”
“…Tôi không cần người khác nghĩ tôi là người tốt.” – Kuro lạnh lùng. “Tôi không cần ai mang ơn. Không cần được biết đến. Nhất là từ những người như hai người.”
Chara nhướng mày. “Những người như tụi tôi là sao?”
“Thích xét đoán. Thích để người khác vừa đủ sai để có thể đứng cao mà giảng đạo.” – Kuro nói, mắt không chớp. “Các người nhìn thấy nụ cười của tôi hôm qua? Vậy thì nuốt nó vào trí nhớ đi. Và chôn nó thật sâu.”
Im lặng kéo dài.
Asriel siết nhẹ bàn tay. “Chúng tôi không định lợi dụng điều đó để gây áp lực lên chị.”
“Càng không cần lòng tốt kiểu đó.” – Kuro đáp. “Tôi không muốn bị thương hại, không cần đồng cảm, và càng không cần sự ngưỡng mộ lặng thầm từ mấy người tự coi là thấu hiểu.”
Chara cười khẽ. “Vậy cô đến đây để bịt miệng chúng tôi?”
“Không. Tôi đến đây để nói rõ ràng. Tôi không muốn các người hiểu lầm tôi là người cần được cứu rỗi.”
Asriel im lặng. Cậu nhìn Kuro, không còn là học sinh cá biệt trước mặt giáo viên, mà là một con người mang theo vết thương sâu đến mức không cho ai chạm vào được.
Chara tiến lại, dừng ngay trước mặt Kuro, ánh mắt sắc như dao cạo.
“Vậy rốt cuộc cô là gì?”
Kuro ngẩng lên. “Tôi là người duy nhất chịu trách nhiệm cho bản thân mình. Không đại diện cho ai. Không cần ai bênh vực. Không có lý do gì để làm anh hùng hay ác quỷ trong câu chuyện của bất kỳ ai.”
Chara bật cười. “Câu đó hay thật. Nhưng cô quên mất một điều.”
“…?”
“Trên đời này, nếu đã có người nhìn thấy phần tốt trong cô – thì cô không thể xóa được nữa. Nó tồn tại rồi. Không phải trong mắt cô, mà trong mắt tụi này.”
Kuro im lặng một lúc. Gió lùa qua cửa sổ. Mùi hương hoa phượng thoảng nhẹ trong không khí.
“…Vậy thì cố mà sống với nó. Nhưng đừng để nó ảnh hưởng tới tôi.” – Cô quay lưng, giọng nhỏ lại. “Tôi đã chôn phần đó đi rồi. Đừng cố đào lên. Có những thứ… nếu bị phơi ra ánh sáng, chỉ thối rữa thôi.”
Kuro đẩy cửa bước ra. Chân cô không nhanh, nhưng cũng không chậm. Như thể cô không vội trốn chạy, nhưng cũng chẳng muốn ở lại dù chỉ một giây.
Asriel nhìn theo. Cậu ngồi lại vào bàn, thở dài.
“Chị ấy mang gì trong người mà nặng đến thế…”
Chara nhìn ra ngoài cửa.
“Nỗi đau.” – Cô khẽ nói. “Của một người từng cố trở thành ánh sáng, nhưng bị cả thế giới dập tắt.”
Asriel quay sang. “Cậu sẽ kể cho ai không?”
Chara lắc đầu. “Không. Nhưng tôi sẽ không quên đâu.”
“Cậu cảm thấy gì về chị ấy?”
Chara mỉm cười, không trả lời.
Nhưng trong lòng cô, có một cảm giác mơ hồ:
Cô gái ấy – Kuro – không phải người cần được cứu…
…mà là người có thể kéo kẻ khác ra khỏi vực sâu, nếu người ta đủ dũng cảm đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip