Chương 12: Tôi Không Cứu Cô
Sân trường vào giữa trưa lấp lánh dưới ánh nắng gắt. Học sinh tản ra các khu vực: người ngồi đọc sách trong thư viện, người tụ tập trong căn tin ồn ào, kẻ lại lang thang quanh hành lang với tay đút túi và tai nghe bật nhỏ.
Frisk đi một mình, tay ôm chồng sách mượn từ thư viện, mắt đảo quanh tìm một bóng người quen thuộc.
Cô đã mấy lần thử bắt chuyện với Kuro – từ lúc chứng kiến cảnh trong con hẻm nhỏ đến sau buổi hội đồng kỷ luật – nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là sự im lặng dửng dưng.
Kuro không xua đuổi, không mắng, không lảng tránh.
Cô chỉ không phản hồi, như thể Frisk chưa bao giờ tồn tại.
Frisk không hiểu vì sao cô lại cố chấp đến thế. Nhưng có điều gì đó trong mắt Kuro – thứ buồn lặng, cô độc và... từng tổn thương quá sâu – khiến Frisk muốn tiến gần, dù chỉ một chút.
Tiếng chuông báo tan tiết vang lên. Frisk ôm sách bước qua dãy nhà kho cũ – nơi ít người qua lại.
Một tiếng gọi vang lên sau lưng.
“Này... con nhỏ lớp 10.”
Frisk quay lại, và tim cô thắt lại.
Ba học sinh lớp 11 – thuộc khối D – đang đứng chắn trước lối ra. Một người trong số đó, tóc nhuộm vàng chói, là Kain, từng bị Kuro hạ gục bằng một cú đá gãy ghế đá trong trận hỗn chiến ngoài cổng trường.
Kain nheo mắt, cười khẩy.
“Mày quen con nhỏ Kuro, đúng không?”
Frisk nuốt khan. “Tôi... không thân thiết gì với chị ấy cả...”
“Đừng giả ngây.” – Một tên khác vỗ vào chồng sách làm Frisk suýt ngã. “Tao thấy mày đi theo nó mấy lần rồi. Loại như nó mà có fan à?”
Kain bước lên, cúi sát mặt Frisk. “Hay là... mày cũng muốn giống nó? Lạnh lùng, bất cần? Mày nghĩ cái loại như mày chịu được đòn chắc?”
Frisk cố lùi lại, va vào tường.
“Đừng làm vậy... tôi không liên quan đến chuyện gì cả...”
Một bàn tay giật tóc cô.
Frisk nhắm chặt mắt.
Và rồi – “ẦM!”
Một tiếng va đập lớn vang lên. Cả ba tên đàn anh bị đánh văng khỏi tường như bù nhìn. Một người rên rỉ, ôm bụng, một tên khác nằm im không nhúc nhích.
Frisk mở mắt – hoảng loạn.
Kuro đứng đó. Tay cô còn siết chặt nắm đấm, ánh mắt tối như đá lạnh.
Cô không nói một lời, bước tới, đạp mạnh vào cánh cửa sắt bên cạnh khiến nó bật mở ra. Âm thanh chấn động cả khu.
“Ra ngoài.” – Cô nói.
Kain nhìn lên – môi rớm máu. “Mày... mày chỉ biết đánh lén...”
Kuro không đáp, chỉ tiến thêm một bước. Áp lực từ ánh mắt cô khiến ba tên vội vã đứng lên, lảo đảo bỏ chạy.
Còn lại chỉ là Frisk, người vẫn đứng bất động với gò má đỏ và sách vương vãi trên đất.
Kuro không quay lại nhìn. Cô chỉ lặng lẽ nhặt một quyển sách lên, đặt lại vào tay Frisk. Sau đó, xoay người định rời đi.
“Đợi đã!” – Frisk gọi với theo. “Chị... tại sao lại giúp em?”
Kuro đứng lại một chút.
Frisk nhìn cô bằng ánh mắt đầy biết ơn, lòng vẫn còn run vì sợ. “Cảm ơn chị... chị thật sự... không như những gì người ta nói.”
Kuro khẽ cười – nhưng không phải là nụ cười dịu dàng hôm nào.
Đó là một nụ cười lạnh lẽo, gần như cay đắng.
“Tôi không cứu em.”
Frisk sững sờ. “…Nhưng—”
“Đừng hiểu lầm.” – Kuro nói, không quay lại. “Tôi chỉ ghét thấy bất công.”
Gió nhẹ thổi qua hành lang. Tóc Kuro bay theo nhịp bước đi của cô, nhưng bóng lưng ấy – thẳng, dứt khoát – không hề có chút do dự hay thương xót nào.
Frisk đứng một mình trong yên lặng, tay ôm chặt sách.
Lần đầu tiên, cô không cảm thấy bị bỏ lại – mà là bị thử thách. Như thể, để bước đến gần được trái tim Kuro, cô phải băng qua một rừng dao sắc... do chính Kuro dựng nên để bảo vệ bản thân.
---
Tối hôm đó, trong ký túc xá, Frisk viết vào nhật ký:
“Hôm nay chị ấy đã giúp mình.
Nhưng chị nói không phải vì mình.
Mình không biết chị đang giận ai – thế giới, người lớn, hay chính bản thân?
Nhưng mình biết... mình không muốn từ bỏ.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip