Chương 13: Trên Cao Nhìn Xuống

Sáng sớm, bầu trời trong veo không một gợn mây. Âm thanh loa phát thanh vang lên khắp khuôn viên trường Undertale High School:

“Hôm nay là ngày kiểm tra năng lực của khối 10 và 11. Khối 12 được nghỉ hoàn toàn. Các lớp 10A đến 11D tập trung tại sân vận động trong 15 phút nữa!”

Sân trường bắt đầu nhộn nhịp như ong vỡ tổ. Học sinh năm nhất – mới chân ướt chân ráo vào trường – căng thẳng đến trắng mặt. Học sinh năm hai thì vừa sợ vừa ra vẻ dạn dày, cố làm bộ “đã từng trải”.

Chỉ có duy nhất một nơi là yên tĩnh: sân thượng tòa nhà chính.

Gió thổi nhẹ làm vạt áo sơ mi bay phần phật. Kuro đứng một mình, tay bỏ túi quần, tai đeo tai nghe chỉ bật ở mức nhỏ.

Cô tựa người vào lan can cao, từ trên cao nhìn xuống cái sân rộng bên dưới – nơi đang dần tụ họp cả trăm học sinh, tiếng ồn vọng lên như âm thanh từ một thế giới khác.

Cô – không thuộc về nơi đó. Không thuộc về cái không khí ồn ào ấy.

Hôm nay lớp 12 được nghỉ. Trong khi lũ bạn cùng lớp tranh thủ ngủ vùi, chơi game hay tụ tập dưới căn tin thì Kuro lại chọn nơi cao nhất, xa nhất để dõi theo… những kẻ chưa biết gì về cái trường này.

Cô chăm chú nhìn xuống lớp 10D – cái lớp “đàn em” bị gắn mác cá biệt – đang tụ tập ở một góc. Bọn chúng lố nhố, đứa nghịch, đứa im lặng, đứa thì tỏ vẻ nguy hiểm.

Kuro nhận ra một vài khuôn mặt trong số đó đã từng chĩa mắt về phía mình với ánh nhìn vừa tò mò, vừa sợ hãi, vừa căm ghét.

Cô biết rõ cái cảm giác ấy.
Chính cô – cũng từng đứng ở đó, hai năm trước.

Giọng giáo viên vang lên dưới sân, điều phối các bài kiểm tra. Đấu võ, thể chất, kiểm tra kỹ năng đặc biệt, phản xạ… Tất cả được chia thành từng khu.

Kuro hờ hững quan sát.

Mắt cô dừng lại ở Frisk – người con gái nhỏ bé đang đứng ở hàng cuối lớp 10C. Frisk trông không mạnh mẽ, càng không đặc biệt, nhưng ánh mắt ấy… vẫn giữ nguyên nét kiên định kỳ lạ từ hôm cô bị bắt nạt.

Kuro liếc qua.

Một học sinh năm hai đang thực hiện bài kiểm tra tốc độ né đòn. Cậu ta nhanh, uyển chuyển, nhưng thiếu sự dứt khoát.

“Chỉ cần lỡ nhịp một giây là chết.” – Kuro lẩm bẩm.

Ở một góc khác, một cô gái dùng kỹ năng điều khiển ánh sáng để làm lóa mắt đối phương, nhưng rõ ràng mất kiểm soát ở cường độ.

“Đủ để thi triển, chưa đủ để chiến đấu thật sự.” – Kuro đánh giá.

Thế giới dưới chân cô – rực rỡ, sống động, náo loạn – nhưng lại chẳng khiến cô cảm thấy thuộc về.

Cô ở đây không phải để hoài niệm. Càng không phải để động viên.

Chỉ đơn giản… cô muốn biết những kẻ dưới kia sẽ đi tới đâu. Có ai trong số đó đủ bản lĩnh để tồn tại ở cái trường kỳ quái này?

Bỗng cánh cửa sân thượng bật mở.

Kuro không quay lại, nhưng biết ai vừa tới.

“Lại trốn ở đây.” – Giọng Chara vang lên, khẽ mỉa mai. “Ngày nghỉ mà cũng không biết thư giãn à?”

“Cô theo dõi tôi từ bao giờ?” – Kuro đáp hờ hững.

“Không cần theo dõi. Cô giống cột thu lôi ấy. Ở đâu là tôi biết.”

Chara bước lại gần, đứng bên cạnh nhưng giữ khoảng cách. Cô cũng nhìn xuống sân trường.

“Cô đang đánh giá họ?” – Chara hỏi.

“Không.” – Kuro lắc đầu. “Tôi chỉ đang nhìn xem… có ai trong số đó đủ giỏi để sống sót.”

“Cô nói như thể đây là chiến trường.”

“Không phải sao?” – Kuro quay sang nhìn Chara. “Ở nơi này, học lực chỉ là cái vỏ. Chân thật là sức mạnh, là vị trí xã hội, là thứ người khác nể sợ. Đứa nào không hiểu điều đó… sẽ bị nuốt sống.”

Chara bật cười. “Cô thật bi quan.”

“Không. Tôi thực tế.” – Kuro đáp.

Một lát im lặng.

Gió thổi qua mái tóc họ, mang theo âm thanh gào thét, cổ vũ và cả la hét bên dưới. Cuộc kiểm tra đang đến hồi gay cấn.

Chara quay sang. “Frisk vẫn chưa bỏ cuộc.”

“Tôi không bảo cô ta bỏ.”

“Cô lạnh lùng vậy hoài, có ngày người ta tổn thương thật.”

Kuro không đáp.

Chara nhún vai. “Dù sao thì… cũng đừng lên sân thượng nhiều quá. Mấy giáo viên không thích học sinh ở đây.”

Kuro rời mắt khỏi sân trường. “Họ không thích tôi sẵn rồi.”

Chara gật đầu, không phủ nhận.

Kuro thở dài nhẹ.

“Chỉ là lũ trẻ… còn chưa biết mình phải đối mặt với điều gì.”

Cô tháo tai nghe ra, bỏ vào túi. Mặt trời đang lên cao. Và phía dưới kia, thế giới ồn ào vẫn tiếp tục chuyển động… không quan tâm có ai đang quan sát nó từ trên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip