Chương 15: Mục Tiêu Mới

“Ê, tụi bây nghe gì chưa? Hồi sáng có người thấy Kuro đứng trước phòng y tế đó.”

“Không thể nào… Kuro mà quan tâm người khác á? Xạo!”

“Không xạo đâu! Có người lớp 11C thấy rõ luôn. Còn nói lúc đó cô ấy cứ đứng lặng thinh trước cửa, không vô cũng không đi. Ngầu chết được.”

Trưa hôm đó, khắp các hành lang từ lớp 10 đến lớp 12, những lời bàn tán về Kuro lại nổi lên như sóng cồn. Bình thường Kuro đã là tâm điểm – người lạnh lùng đến mức tưởng như không có cảm xúc – nhưng giờ, sự xuất hiện bất ngờ của cô tại phòng y tế sau sự cố của Frisk khiến mọi thứ càng thêm rối loạn.

Học sinh lớp 12D – lớp của Kuro – thì lại im lặng hơn bình thường. Một số người thấy lạ, một số cười khẩy, còn lại thì chọn cách… không xen vào chuyện của "bóng ma mặc áo đồng phục".
---

Ở một dãy hành lang sáng bóng của khu A – nơi tập trung các học sinh ưu tú – một cuộc đối thoại đang diễn ra.

“Cậu nghe vụ Kuro rồi đúng không?” – Một nữ sinh hỏi, đẩy nhẹ kính.

“Ừ. Nghe rồi.” – Một nam sinh cao ráo, tóc trắng ánh bạc, mắt sắc như dao găm, vừa đi vừa đáp. Cậu ta mặc đồng phục chỉnh tề, huy hiệu lớp 11A gắn trên ngực trái lấp lánh.

Tên cậu là Zane – người vừa phá kỷ lục tốc độ, phản xạ, lẫn kỹ năng chiến thuật trong bài kiểm tra năng lực sáng nay. Được mệnh danh là "Người thừa kế của khối A", Zane là kiểu người không chỉ giỏi, mà còn có tham vọng thống trị ngôi đầu cả trường, bao gồm cả hệ thống không chính thức – tức là "ai đáng sợ nhất, kẻ đó là vua".

“Cậu định làm gì?” – cô gái kia hỏi khẽ.

Zane dừng lại trước cửa sổ tầng hai, từ đây có thể nhìn xuống sân trường phía sau – nơi đám học sinh vẫn tụ tập bàn tán về Kuro.

Ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo.
“Đã đến lúc… đánh dấu lãnh thổ.”
---

Chiều cùng ngày.
Tiết học cuối vừa tan.

Kuro bước ra khỏi lớp, mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống điện thoại dù không bấm gì. Cô chẳng bận tâm xung quanh mình là ai. Nhưng lần này, có cái gì đó khác lạ.

Từ hành lang dãy D cho tới cổng sau khu thể chất – nơi Kuro thường đi qua để về ký túc xá – đám đông học sinh tụ tập thành nhóm, nhưng không xô bồ như mọi khi. Họ nhìn cô.

Họ... chờ đợi điều gì đó.

Kuro cảm thấy như một con thú săn đang bị theo dõi, nhưng không lộ cảm xúc. Cô bước tiếp, cho đến khi…

Một bóng người chắn ngang trước mặt cô, cách chỉ vài bước.

Tóc trắng. Mắt bạc. Đồng phục khối A. Dáng đứng thẳng, tự tin đến kiêu ngạo.

Zane.

Cậu mỉm cười, nụ cười lịch sự nhưng đầy ngạo mạn.

“Rất hân hạnh gặp học sinh số một của khối D.”

Kuro dừng lại. “Tránh ra.”

Zane nghiêng đầu. “Tôi không tới để cản đường. Tôi đến để mời.”

“Mời gì?”

Zane vung nhẹ tay, một tờ giấy rơi xuống giữa hai người.

Kuro nhìn lướt qua. Giấy thách đấu.

“Tôi muốn biết, những lời đồn đại về cô có đúng không.”

Xung quanh, học sinh bắt đầu xì xào. Một số người lấy điện thoại ra. Không khí căng như dây đàn.

Kuro lướt mắt qua Zane, ánh nhìn vô cảm như mọi khi. “Tôi không đánh với kẻ chưa đủ lý do.”

Zane nhướng mày. “Vậy cô cần lý do gì? Danh dự? Thắng – để chứng minh khối D không chỉ là lũ rác rưởi?”

Kuro không phản ứng. Gió thổi lùa tóc cô bay nhẹ.

“Hay là...” – Zane cúi xuống, ánh mắt đầy chủ ý – “Cô muốn che giấu một phần yếu đuối nào đó? Chẳng hạn như, sự quan tâm kỳ lạ dành cho Frisk?”

Khoảnh khắc ấy, đám đông nín thở.

Mọi người chờ xem Kuro phản ứng.

Chỉ có Chara, đứng gần hành lang, là người hiểu rõ – Zane vừa chạm đúng giới hạn cuối cùng.

Kuro không nói gì.

Cô bước lên một bước. Ánh mắt cô không hằn học. Cũng không giận dữ.

Chỉ có một câu, đủ lạnh để đông cứng không khí quanh đó:

“Chuẩn bị ngày của ngươi đi.”

Zane cười nhạt. “Hẹn tại sân tập ba, ba ngày nữa.”

Kuro quay lưng bước đi.

Đám học sinh tản ra, xôn xao đến nghẹt thở.

Chara bước lại, đứng bên Kuro khi cô rẽ vào khu cầu thang. “Cô định thật à?”

“Không định. Tôi chắc chắn.”

Chara trầm mặc một lúc, rồi nói nhỏ:

“Nếu thua, cô sẽ mất hết… cái danh ‘bất khả xâm phạm’.”

Kuro dừng lại giữa bậc thang, quay đầu:

“Cô nghĩ tôi quan tâm à?”

Nói rồi, cô đi tiếp, để lại tiếng bước chân đều đặn.
---

Ở sân sau, Frisk đứng nhìn từ xa, đôi tay bóp nhẹ gạc băng đầu gối. Dù không nghe được gì… nhưng ánh mắt cô bé nhìn Kuro đầy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip