Chương 16: Lý Do

Chiều muộn, ánh nắng đỏ nhạt rải xuống hành lang dãy D, nhuộm vàng những viên gạch và khung cửa kính đã cũ.

Kuro đang đứng dựa vào lan can tầng ba, chỗ ít người lui tới. Gió thổi tung những lọn tóc đen dài của cô, ánh mắt như xuyên qua cả bầu trời đang dần chuyển sắc.

Ba ngày trước trận đấu.

Toàn trường bắt đầu sục sôi như ong vỡ tổ.

Tin đồn, cá cược, giả thuyết — tất cả đều nhắm vào cuộc chạm trán giữa Kuro – “bóng ma lạnh lùng” của khối D, và Zane – “thánh chiến lược” của khối A.

Người thì nói Kuro sẽ bị nghiền nát bởi kỹ năng bài bản và chiến thuật lạnh lùng của Zane.

Người khác lại tin vào huyền thoại về những lần Kuro một mình hạ gục cả nhóm học sinh cá biệt, thậm chí cả bọn giang hồ.

Nhưng chính Kuro lại không bận tâm điều gì trong số đó.

Cô không tập luyện. Không chuẩn bị. Không phòng bị.

Cô chỉ… im lặng, lặng lẽ như thường lệ.

Cho đến khi một giọng nói nhẹ vang lên từ phía sau:

“Tại sao chị lại đứng trước phòng y tế hôm đó?”

Kuro không quay lại. Cô biết ngay là ai.

Frisk.

Giọng cô bé nhỏ nhẹ nhưng cứng cáp. Không phải kiểu nhút nhát e dè như trước. Dường như sau cú ngã, Frisk đã thay đổi. Không còn là học sinh lớp 10C yếu đuối nữa, mà là người đang cố tìm hiểu một sự thật lớn hơn.

Kuro im lặng.

Frisk chờ vài giây, rồi bước đến gần hơn, đứng cạnh bên.

“Em biết... chị không thích nói chuyện. Nhưng hôm đó, khi em được đưa vào phòng y tế, chị đã đứng ngoài rất lâu. Em thấy bóng chị qua khe cửa.”

Kuro vẫn nhìn ra phía chân trời. Mắt cô không chớp.

Frisk nghiêng đầu. “Chị không muốn em thấy chị quan tâm đúng không?”

Lần này, Kuro quay sang.

Cô nhìn thẳng vào Frisk bằng ánh mắt không cảm xúc, nhưng không lạnh. Có gì đó... như một vết nứt nhỏ, không rõ ràng, nhưng đủ để khiến Frisk tim đập mạnh.

> “Người quan tâm chị… đã chết từ lâu rồi.”

Frisk sững người.

“Chị không cần người khác hiểu. Cũng không cần ai cảm ơn. Chị chỉ cần họ…không bị kéo vào cái mớ hỗn độn này.”

Frisk siết chặt hai tay, môi run nhẹ. Cô không ngờ Kuro lại nói ra điều gì đó gần giống... sự thật của bản thân.

“Nhưng… em không muốn chị một mình.”

Câu đó nhẹ như gió, nhưng rơi vào tai Kuro như tiếng sấm.

Cô từng nghe câu đó. Từ ai đó đã khuất. Từ một thời xa lắm rồi. Một thời mà Kuro vẫn còn biết cười thật lòng, không chỉ với trẻ em hay người già.
---

Phía dưới sân trường, Chara đứng dưới bóng cây, âm thầm quan sát từ xa.

Bên cạnh cô là Asriel, tay đút túi, lưng dựa gốc cây.

“Asriel,” – Chara nói nhỏ, mắt không rời khỏi Kuro và Frisk – “có khi nào… Kuro không đáng bị đặt vào khối D không?”

Asriel im lặng.

Anh cũng nhìn theo hướng đó, gương mặt vẫn điềm đạm như thường lệ. Nhưng sâu trong ánh mắt, có gì đó thay đổi.

“Kuro là Kuro.” – Asriel đáp. “Chị ấy không cần nhãn mác để trở thành mối đe dọa, hoặc... một người tốt.”

Chara cười khẽ. “Đôi khi tôi thấy… cô ấy giống tôi ngày xưa. Chỉ là tôi may mắn hơn, có Frisk kéo mình lại khỏi vực.”

Asriel lặng thinh. Chỉ có tiếng ve cuối hè vang lên xa xa, khô khốc và đều đặn.
---

Trở lại tầng ba.

Kuro quay mặt lại, không nhìn Frisk nữa. “Em đừng để bị kéo vào cuộc đấu này. Nó không dành cho người tốt như em.”

Frisk lắc đầu. “Em không tốt. Em chỉ không muốn chị tiếp tục sống như thế… như thể mình phải chịu trách nhiệm vì mọi thứ đã xảy ra.”

Kuro nhắm mắt.

Một lúc sau, cô mở ra, quay lưng bước đi. “Chị không cần ai cứu.”

Frisk đứng im, nhìn theo.

“Em không đến để cứu. Em đến để đi cùng chị.”

Câu nói đó – vừa đúng lúc gió lùa qua hành lang – như xuyên qua mọi bức tường đá mà Kuro dựng lên.

Cô dừng lại, không nói gì, rồi tiếp tục bước.
---

Tối hôm đó, trong khu huấn luyện bỏ hoang sau trường – nơi học sinh giỏi thường lén luyện kỹ năng chiến đấu – một bóng người xuất hiện.

Kuro đứng giữa phòng tập bụi bặm, trước một bức tường sắt gỉ sét. Cô rút ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra – bên trong là chiếc băng tay đã cũ, sờn rách và dính máu khô.

Cô quấn nó lên tay, siết chặt.

“Ba ngày, Zane.”
“Tôi sẽ cho cậu biết... khối D này không phải nơi cậu có thể giẫm lên.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip