Chương 18: Mũi Kiếm Phản Trắc
Gót giày của Kuro chạm nền xi măng trong sự im lặng tuyệt đối.
Bóng cô kéo dài dưới nắng chiều. Gió nhẹ lướt qua mái tóc đen rối bời. Chiến thắng trước Zane không mang lại cảm xúc gì trên khuôn mặt cô. Như thể nó chẳng hơn gì một cơn gió thoảng.
Toàn trường im lặng. Không ai dám nói gì. Một số học sinh lớp 10 lùi lại. Những kẻ từng cười nhạo cô giờ đã nhìn bằng ánh mắt khác – nửa nể phục, nửa khiếp sợ.
Phía xa, Asriel vẫn đứng dậy. Tay vẫn còn nắm chặt. Chara thì cắn nhẹ môi dưới, còn Frisk đã thở phào.
Nhưng rồi…
Xoẹt!
Tiếng kim loại rít lên – sắc và lạnh như lưỡi dao cạo vào linh hồn.
Trong giây phút mọi người buông lỏng phòng bị, Zane – người ai cũng tưởng đã bất tỉnh đứng bật dậy với ánh mắt đỏ ngầu vì thù hận. Trên tay cậu là một thanh kiếm mỏng giấu dưới áo khoác, lưỡi dài màu thép đen, phản chiếu ánh nắng như đang cười nhạo cả thế giới.
Không một lời báo trước.
Zane ném mạnh cây dao– không phải để đe dọa, mà là nhắm thẳng vào lưng Kuro.
Mọi thứ diễn ra trong tích tắc.
“CHỊ KURO!!” – Frisk hét lớn.
Chara dựng đứng khỏi ghế. Asriel lao tới trước, miệng rít lên: “DỪNG LẠI!!”
Nhưng đã quá trễ.
Xoẹt – “PHẬP!”
Thanh kiếm cắm thẳng vào ngực của Kuro. Lưỡi dao xuyên qua lớp áo đồng phục và da thịt, máu phụt ra như tia sơn đỏ. Cô khựng lại, không kêu, không ngã, chỉ đứng im.
Không gian vỡ vụn.
Tiếng hét, tiếng hoảng loạn vang lên khắp sân. Một số học sinh la ó. Một vài người ngã khuỵu xuống sàn vì quá sốc.
Zane thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu như quỷ dữ. “Mày… không phải con người. Mày sỉ nhục tao trước toàn trường! Tao phải... lấy lại danh dự của mình!”
Nhưng cậu không kịp nói thêm câu nào.
“Rắc!”
Kuro – dù đang bị cây dao cắm xuyên ngực– quay đầu lại.
Ánh mắt cô lúc này không còn hoàng kim nữa. Không còn vô cảm nữa.
Mà là… trống rỗng.
Thứ ánh nhìn của một người từng chứng kiến quá nhiều sự phản bội, máu đổ và cái chết. Một ánh mắt không trách móc – mà là tuyên án.
Cô đưa tay lên... tự rút dao khỏi ngực.
Soạt.
Máu phun ra, nhưng Kuro không nhăn mặt. Cô nắm lấy cây dao bằng tay trần, máu nhỏ giọt theo từng ngón tay, rồi… ném mạnh nó xuống nền.
“Keng!” – Âm thanh vang dội khắp sân, như đóng dấu kết thúc cho hành động ngu xuẩn nhất trong ngày.
Zane không kịp phản ứng. Một lực nào đó khiến cậu bị đẩy ngược về phía sau, ngã sõng soài xuống nền, miệng bật máu – không có ai chạm vào.
Chara cau mày: “Cô ấy… vừa dùng sóng năng lực phản hồi?”
Frisk che miệng: “Không, chị ấy... dùng chính áp lực khí…”
Asriel nghiến răng. “Tôi sẽ xử lý tên đó.”
Lúc này, giáo viên, Hội học sinh và cả y tế trường mới ào ra sân.
Một giáo viên hét lớn: “BẮT LẤY ZANE!!”
Cậu ta bị kéo đi, gào thét: “TÔI ĐANG LÀM ĐIỀU ĐÚNG! CON NHỎ ĐÓ LÀ QUÁI VẬT! MỌI NGƯỜI ĐỀU SỢ CÔ TA! AI MÀ BIẾT CÔ TA KHÔNG NGUY HIỂM!!”
Nhưng không ai nghe. Mọi ánh mắt đã đổ dồn về Kuro – người đứng im như tượng giữa vũng máu.
Y tá tiến tới: “Em Kuro! Em cần đến phòng y tế ngay!”
Cô lắc đầu.
“Không cần.”
“Nhưng… em bị thương nặng…”
Kuro lạnh lùng bước đi, tay ôm vết thương nhưng vẫn đứng thẳng. Cô không cần ai đỡ. Không cần lòng thương hại. Đi được vài bước thì ngã xuống bất ngờ
“Đưa em ấy gặp bác sĩ cấp cao nhanh lên!!!”
---
Vài phút sau, Kuro được đưa đi trong xe cấp cứu đặc biệt của trường. Vết thương sâu gần 6cm, suýt xuyên phổi nếu đâm lệch vài phân.
Zane thì bị bắt giữ ngay lập tức bởi Hội học sinh. Asriel – mặt tối như đêm không trăng – tự mình ký lệnh đình chỉ vô thời hạn đối với Zane.
“Kẻ nào dám làm trái luật ngầm, không đáng được gọi là học sinh của ngôi trường này.” – Anh tuyên bố trước mặt toàn bộ Hội.
Chara im lặng.
Frisk ngồi bên giường bệnh, đôi tay nắm lấy tấm chăn phủ nhẹ trên người Kuro – người vẫn chưa tỉnh lại.
---
Tối hôm đó, tại một nơi bí mật phía sau sân thể chất – nơi camera không quay tới – một bóng người đội mũ trùm kín mặt nhìn về phía phòng y tế.
Hắn lẩm bẩm:
“Cuối cùng ánh mắt hoàng kim cũng đã tỉnh lại.”
Hắn xoay người, biến mất vào màn đêm, để lại câu nói vang vọng:
“Lần này... sẽ không dễ đâu, Kuro.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip